Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai

Vào thăm người bệnh ở Khoa Tiêu hóa. Người nằm kín cả hành lang, cả người nhà và người bệnh, giữa cái nóng nực 32-34 độ. Mật độ người trong bệnh viện khiến cho cái oi nồng càng khủng khiếp hơn.

Phòng cấp cứu, có 8 chiếc giường. Rõ đây là phòng bình dân. Và đẳng cấp của nó cũng thể hiện rõ, đây là nơi chữa bệnh không thể là dành cho bệnh nhân thường dân mà còn dưới cả mức gọi là con người.

Người khỏe vào nằm ở đây thành ốm. Người ốm thì thành “hết ốm” chăng?!

8 chiếc giường nhưng dân số trong phòng bệnh gấp hai ba bốn lần. Một giường có chừng ít nhất 2 người tráo đầu đuôi. Nhưng đó còn là số đỏ. Nhiều giường là gấp 3. Thời cao điểm có khi gấp 4.

Mỗi người bệnh lại kèm theo ít nhất 1 người, thường là 2.

Vào giờ thăm khám, số đầu người có thể lên gấp 4, gấp 5, chưa kể các sinh viên thực tập (là chính) đi lại thăm khám bệnh nhân.

Bệnh nhân nằm la liệt, ngoài hành lang, ngoài ban công, dưới sàn nhà.

Người nhà bệnh nhân cũng ngồi la liệt, ngoài hành lang, ngoài ban công, dưới sàn nhà.

Có tới hai máy lạnh được trang bị trong phòng cấp cứu này. Nhưng chúng không được bật.

Ngột ngạt quá.

Tôi hỏi hai người mặc áo blu trắng: sao phòng có máy lạnh lại tắt mà không cho bệnh nhân dùng.

“Tôi không biết. Chị đi mà hỏi bệnh viện”

(Hóa ra là sinh viên thực tập. Nhưng họ cũng mặc blu trắng, cũng đi thăm khám bệnh nhân. Họ không đeo thẻ. Họ cũng có thái độ hệt như những blu trắng kì cựu khác trong bệnh viện này. Chỉ có điều, họ còn không coi mình là nhân viên bệnh viện. Họ chỉ là những người thực tập. Họ học được thái độ lạnh lùng ngay cả từ khi chưa được hành nghề y).

Tôi quay ra phòng nhân viên ngồi ở sảnh. Có hai người đang ngồi bên máy tính, hai người đi lại, còn lại rất nhiều người ngồi ở phía bàn đang làm những công việc của họ.

“Chị làm ơn cho hỏi ở phòng đằng kia, có máy lạnh nhưng sao không được bật lên cho bệnh nhân hả chị?”

“Phòng nào?”, một chị trung niên vận áo blu trắng, có đóng dấu bệnh viện Bạch Mai, nhưng không thấy đeo thẻ, trả lời.

Là cái phòng ở kia kìa chị, phòng cấp cứu đó!

“máy lạnh cái gì, ăn đấy, ỉa đấy, nôn ra máu cũng ở đấy, máy lạnh nào chịu cho được”, một áo blu trắng trung niên, to béo vênh váo.

“Không có tiêu chuẩn”, một blu trắng khác chỏng lỏn

“Nằm phòng 10 nghìn đồng/giường mà đòi máy lạnh à?”, lại một blu trắng nữa rỉa rói

“Như vậy là không phải máy lạnh không hoạt động được, mà là chủ trương của bệnh viên không dùng máy lạnh, đơn giản vì đó không phải là phòng “dịch vụ” phải không chị?

“Tôi không biết, chị đi mà hỏi bệnh viện” (ô hay, mỗi nhân viên làm việc ở đây dường như không coi mình là người của bệnh viện hết cả này)

“Hỏi ai hả chị? Thế tối nay ở đây ai chịu trách nhiệm chính?

Tôi không biết. Đi hỏi “vĩ mô” ấy.

“Vĩ mô” ở chỗ nào hả chị?

“Không biết. Vĩ mô là vĩ mô chứ là ở chỗ nào nữa.” Giọng đã cao dần và mấy blu trắng bên trong bắt đầu ngoái đầu ra nhìn “vật thể lạ” (là tôi) nhưng vô hồn, không thể hiện cảm xúc (cũng còn may chán cho tôi).

“Thế phòng thế nào thì được máy lạnh hả chị?”

650 nghìn đồng/giường/ngày

(Trời ơi, bệnh viện này kinh doanh điện giá cắt cổ hả giời? Tiền điện cả tháng trời nhà tôi dùng tẹt ga suốt ngày cũng chỉ hết có hơn 700 ngàn/tháng. Khách sạn kinh doanh một ngày tầm tầm cũng chừng 400 ngàn đồng. Đây là bệnh viện chứ có phải khách sạn đâu mà sao mắc thế? Xin nhớ đó là tiền giường nhé. Còn thuốc thang hay các thứ khác thì đã có các khoản khác rồi, mà toàn thuốc ngoại nhá, giá cũng rất ngoại nhá).

Nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ là tiền giường hay tiền điện. Vấn đề ở đây là thái độ phục vụ.

Rõ ràng, cách trả lời của nhân viên thể hiện rõ chế độ kim tiền ở bệnh viện này. Người ta phục vụ với tinh thần tiền chứ làm gì có cái gì khác. Lạ hơn cả, người ta làm việc, là nhân viên của bệnh viện, nhưng lại có thái độ như một người ngoài cuộc, rằng mọi chuyện chẳng phải là việc của họ mà là của ai đó ở trên giời.

Nhưng kể cả như vậy thì họ – cái bệnh viện này – cũng đang bóc lột bệnh nhân rồi.

Một phòng về nguyên tắc 80k/ngày cho 8 bệnh nhân. Nhưng trên thực tế, họ đã thu gấp ba, gấp 4 số lượng đó rồi. Như vậy, từ một phòng bình dân, theo chế độ, đã được “làm kinh tế” trên đầu bệnh nhân và bệnh nhân phải chịu đối xử tệ hơn gấp đúng số ít ỏi mà họ được hưởng, cho dù là 10k/giường bệnh.

(10k nghe thật khôi hài. Ai cũng sẽ gật gù thôi: ừ 10k thì làm được cái gì bây giờ!)

(Nhưng với người bệnh nghèo, 10k/ngày nhân lên cũng là cả vấn đề). Nhưng tiền thuốc, cũng cả triệu đồng chứ không có thuốc rẻ bèo đâu. Giá quốc tế mà. Giá thuốc còn có cả giá “bao bác sĩ kê đơn” nữa nha.

(10k – ai nghe cũng thấy vô lí. Và người ta có thể dùng cái vô lí đó để làm những việc “có lí”, “tế nhị”, “không nói ai cũng rõ” chẳng hạn dúi thêm tí tiền vào túi cho “blu trắng”, “blue xanh” để vết kim nhẹ nhàng hơn).

Ở các phòng dịch vụ, cũng không vì thế mà đỡ hơn. Tiền thu cao hơn, nhưng cũng ở tình trạng ghép thêm và như vậy, dịch vụ được hưởng cũng bị chặt đẹp đi, ít nhất là một nửa, với giá tiền gấp đôi! (thông cảm đi, bệnh viện ít chỗ và phải ghép thôi, nhưng không vì thế mà tiền giường hay tiền phòng giảm nhé.

Nhưng như thế vẫn chưa hết. Vấn đề là ở chỗ, có điều kiện để cho người bệnh hưởng tốt hơn (ở đây là bật máy lạnh), nhưng vì chế độ kim tiền vận hành ở nơi đây nên người ta sẵn sàng đối xử tệ bạc với con bệnh (chẳng phải con người) Phòng cấp cứu, có máy lạnh nhưng không bật máy lạnh, đơn giản vì những lí do chẳng dấu diếm gì: không có tiền vào phòng dịch vụ.

Máy lạnh không có đã đành. Có gắn 2 chiếc hẳn hoi mà không cho dùng. Còn có cách đối xử nào tệ bạc và dã man hơn thế!

Phòng 8 giường, hơn hai chục bệnh nhân cộng thêm chừng đó người nhà chưa kể bác sĩ, sinh viên thực tập và những người tới thăm.

Người khỏe cũng ốm.

Ôi bệnh viện Việt

Ôi lương y như từ mẫu

Ôi tiền!

(Hà Nội, những ngày chớm lập thu 2011)

Tagged: ,

2 thoughts on “Bệnh viện Bạch Mai

  1. trần thị lan November 13, 2012 at 2:33 am Reply

    Đọc thêm về chuyện bệnh viện Việt ở đây: http://trangvivi.wordpress.com/2012/11/04/chuyen-di-de-o-viet-nam/

  2. TV November 13, 2012 at 2:46 am Reply

    Nói đến đây cứ bảo tại sao người ta đi nước ngoài rồi chẳng muốn về nữa. Có bạn ở bên Phần Lan đi bệnh viện bảo là đi đến đó xong chẳng muốn về nhà vì y tá tốt quá. Bọn em sinh viên nước ngoài đi học ở Phần Lan cũng được khám sức khỏe, xét nghiệm miễn phí. Bạn em hơi nên khó ngủ người ta còn đưa cho máy để gắn vào người xem giấc ngủ thế nào, đến xem phòng làm việc để xem tư thế ngồi đã đúng chưa… bọn họ đâu có được nhận một đồng tiền nào vì sao vẫn làm hết lòng như vậy. Lương y như từ mẫu chắc là câu mà ai học y dược đều được học, vậy tại sao lại tha hóa đến mức này? Người ta giờ đi làm y tá, bác sỹ ko phải vì để cứu người, mà là để giàu có, để oai, để người nhà còn có chỗ nhờ cậy… Không biết các bác sỹ ngồi máy lạnh có thấy run người khi nghĩ đến cảnh dân thường chịu nhiệt ở bên ngoài cái điều hòa cho các bác hay không…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: