Sapa

Tối thứ sáu, ngày 13 hai mẹ con lên tàu đi LC. Tàu chậm mất một tiếng đồng hồ. Trời thì nóng như thiêu như đốt. Nhưng toa máy lạnh nên không thành vấn đề.

Cả nhà tàu nhộn nhạo hẳn lên khi mở cửa cho khách ra sân. Nhưng LC5 – Liên vận – vẫn chưa đi được. Hành khách ứ lại trong nhà chờ, đứng nhìn trân trân vào đám tây ta chen chúc nhau lê bước chui tọt qua cái cửa soát vé bé tí xíu với mấy bà nhân viên vừa lùa khách vào sân, vừa nhanh nhẹn bán vé tiễn cho khách. Chẳng ai thông báo khi nào LC5 sẽ được ra sân. Những tưởng chiếc màn hình duy nhất có thể cho thông tin cần thiết, nhưng nhìn mãi chỉ thấy đang bắn nhau bùm bùm. Là phim.

Ngồi chán, ngắm chán thì cũng lên tàu. Cứ phấp phỏng không yên vì lo ngày 13 thứ sáu, lại là 23 âm lịch.

Tàu đi qua những khúc sông như sắp sạt lở. Nhìn những gốc cây già nua nghiêng ngả dưới mặt nước sông hồng đỏ ngầu, có lẽ sẽ bị cuốn trôi nay mai. Rùng mình.

Tàu chòng chành qua hết hẻm núi này, sườn đồi nọ. Nhìn không rõ vì cửa sổ tàu đã bị che chắn bằng những tấm lá nhôm với ô lưới thép mắt cáo. Ông trưởng tàu nói có nhiều trẻ em ném đá từ dưới lên. Nguy hiểm lắm. Thế thì còn nghĩa lý gì của đi tàu nữa, muốn nhìn quang cảnh thì phải cúi gằm mặt xuống, lại tức mắt nữa vì che chắn hết.

Thuở sinh viên mỗi năm bọn mình nằm tàu mấy ngày đêm liền đi nghỉ hè, mà mỗi lần đi nghỉ là 3-4 tuần liền, mặc sức đùa vui, ngắm cảnh thiên nhiên nhưng đâu có bao giờ cảm thấy bức bối thế này đâu.

Ngoài hành lang nhân viên phục vụ tàu tụ tập giải chiếu “đánh phỏm” ăn tiền, ồn ào huyên náo làm mình không tài nào ngủ được.

Tới 8 giờ sáng thì tàu tới ga Lào Cai. Ô tô đưa lên SaPa- Thành phố trong sương.

Núi rừng Tây Bắc quả là ngoạn mục. Đồi núi nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp. Từng mảng sương trắng mờ bảng lảng giữa những sườn núi xanh ngắt. Xe ì ạch leo dốc. Đường dốc quanh co, uốn lượn giống hệt như lên Tam Đảo ở Phú Thọ, hay từ Ninh Thuận lên Đà lạt. Chỉ có điều khác là nơi đây núi non nhiều hơn, cao hơn.

Đường lên Tam Đảo xanh xanh một màu thông non, những giọt sương mai long lanh còn đọng trên những chùm thông đuôi ngựa.

Đường lên Đà lạt không dưới một lần tim mình thót lại khi hình dung tới cái cảnh chiếc xe con lật ngửa dọc theo ống thép trắng dẫn nước của Đa-nhim vắt vẻo trên sườn núi.

Sapa hoang dã hơn và vì thế có vẻ như là quyến rũ hơn.

Xe men theo con đường dải nhựa trên triền núi. Đường này được nói là do Tàu đổ (mình lại nghĩ là Pháp). Thảo nào, tốt hơn cả đường Hà Nội. Có lẽ là do họ không “xà xẻo” nguyên vật liệu nên chất lượng mới đảm bảo bền lâu. Bên trái là những mảnh ruộng bậc thang với những ống dẫn nước thủ công bắt từ trên đỉnh núi. Thỉnh thoảng có những mái nhà trắng xoá nổi lên giữa sườn núi. Thì ra bây giờ mái ngói vi-brô xi măng đã thay thế cho những mái nhà lợp bằng gỗ pơ-mu của người dân tộc rồi.

Xe tới “Darling”, một min-hotel, vào khoảng 9.30. Chủ yếu là khách Pháp, Mỹ. Người Việt chắc không thích những chỗ thế này. Yên ả quá.

Chà, một căn phòng xinh xắn. Ưng ý hơn là mình nghĩ. Mở cửa sổ ra, bên tay trái mình có thể ngắm toàn cảnh dãy núi Hàm Rồng. Toàn bộ phía trước là dãy Hoàng Liên xanh ngắt rừng già với những đám mây trắng sữa bồng bềnh lúc ẩn lúc hiện. Xa hơn về phía tay phải có thể thấy được ngọn Phan-xi-păng cao nhất ĐôngNamá. Người ta bảo ai may mắn lắm mới được nhìn thấy đỉnh vì quanh năm mây mù che phủ. Đằng sau dãy núi đó là địa phận tỉnh Lai Châu. Chỉ cách nhau một rặng núi mà bên này thì mát lạnh như Âu châu, bên kia nóng như thiêu như đốt.

Từ khung cửa sổ, vào buổi trưa khi trời hửng nắng, có thể thấy những mái nhà của người H’mông rải rác ở lưng chừng núi. Phía dưới là ngôi nhà màu sắc sặc sỡ như trang điểm thêm cho núi rừng hoang lạc. Đó là “Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên” với những chữ tiếng Anh phụ đề chính tả sai be bét. Toà nhà nằm ở phía bên kia quả đồi nhỏ nhưng có một cây cầu con bắc qua.

Sau khi ăn sáng xong hai mẹ con xuống phố chợ. Trời bắt đầu lất phất mưa. Sapa như chìm trong biển mây mưa mù. Trời đất, con người như hoà làm một. Khung cảnh mờ ảo như trong tranh thuỷ mặc.

Chợ Sapa nằm lọt sâu dưới chân đồi. Chủ yếu là người kinh. Giọng miền xuôi của vùng đồng bằng Bắc bộ. Mua bán không mặc cả, không cân điêu.

Sapa có tới 27 dân tộc khác nhau nhưng chủ yếu là người H’mông đen. Vóc dáng người nhỏ thó. Quần áo chàm đơn sơ, cổ, tai đeo đầy những chùm kim loại nặng dễ tới mấy kí.Tayxanh ngắt màu chàm. Chân quấn xà cạp, đi dép nhựa quai hậu màu nước dưa. Ai cũng như ai, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, tất thảy đều đi đôi dép đó. Họ lầm lũi như những cái bóng. Có thể nói tiếng Kinh và đôi chút tiếng Anh. Nom không thật thân thiện lắm và ai cũng rất thích được cho tiền.

Từng tốp người H’mông già trẻ khác nhau tay cầm những sợi dây “cầu may” đan đủ màu sắc sặc sỡ, hay những chiếc vòng mạ kền hoặc nicken chạm trổ khá tinh vi, mời chào khách mua bằng tiếng Kinh hoặc chút ít tiếng Anh. Thú thực là mình cũng cảm thấy ghê ghê. Nhưng nào, hãy coi họ là những con người bình thường đi, có gì đâu mà sợ.

Mình sợ không phải vì nom cái vẻ hơi man rợ của họ. Chẳng qua là do những câu chuyện nghe được từ khi còn bé xíu rằng nếu làm họ phật ý điều gì, họ sẽ “chài” cho phát điên lên. Cho tới giờ mình vẫn không biết thực ra họ có cái khả năng đó không. Rồi cũng có người giải thích là chỉ có các cô gái hay “chài” các chàng trai mà họ yêu nhưng lại không chịu cưới họ làm vợ thôi. Thế thì có gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà ấn tượng ấu thơ vốn rất hay định kiến dài lâu.

Chợ Sapa nghèo nàn với các hàng quà quê dưới xuôi, trừ có vài chõ xôi tím nhạt như trong các đĩa xôi ngũ sắc, nghe nói là nhuộm bằng thảo cỏ; vài hàng bánh rán lèo xèo, xen với mấy hàng bánh mì “gối”; vài xô hoa hồng bó bông bằng những miếng giấy ni lông trắng ngăn chúng nở vô tổ chức. Xuống dưới chút ít là các cô hàng rau với mấy bó ngọn su su, cải mèo gọi là đặc sản Sapa. Còn lại thì chả thấm tháp gì so với những quầy rau ở những chợ xanh, chưa nói gì tới chợ Hôm, chợ Bắc Qua Hà Nội. Ngon thì đương nhiên là không bằng, ít nhất cũng là ở cái lối trình bày. Xuống sâu hơn dưới chợ là hàng hoa quả, mấy trái đào non xanh ngắt, đầy lông, chắc không ăn được. Một vài chùm nho tàu đen kịt, dù không hạt nhưng vị ngọt chát. Chuối quả to quả nhỏ, thâm đen; táo tàu xanh lét, chua ngòm. Mít lổng chổng, quả nguyên, quả bổ bày lẫn lộn trên đám bùn đất vàng vàng nhầy nhụa, nhớp nháp. Tới hàng cuối cùng thì có bày ít trái đào tiên quả to như cái bát ăn cơm. Nhưng ít nhất thì còn có thể ăn được, dù đắt hơn cả Hà Nội.

Rẽ vào trong chợ thấy bày bán toàn thuốc và đồ thổ cẩm. Chỉ thấy “người ta” là “người ta”, chả thấy có “người dân tộc” nào cả. Đương nhiên những quầy hàng thổ cẩm này đâu có nhiều bằng mấy cửa hàng ở Hàng Gai HN. Chất lượng thì chắc chắn là kém hơn rồi. Lên trên tầng hai thì bắt đầu thấy người dân tộc bày bán các loại đồ linh ta linh tinh. Nhưng ít nhất còn cho mình cái cảm giác của phiên chợ miền núi. Chỗ này là cô gái người Dáy ăn vận đơn sơ, váy đen, áo màu cá vàng, đầu đội khăn ca-rô sặc sỡ. Rất thân thiện, cô ta mời chào các loại vòng, đồ trang sức bằng sắt bằng nhôm, hoặc những đồng bạc trắng hoa xoè bán theo giá trị, 9,000đ/xu, 90,000đ/10xu = 1 đồng bạc, dùng để cạo gió. Chỗ khác có thể thấy cô bán hàng bận đồ của người H’mông Hoa. Trông cô ta cũng sạch sẽ hơn, đồ bán cũng có vẻ đa dạng hơn. Đây đó có thể thấy một vài người dân tộc bày bán đồ thổ cẩm loại rẻ tiền nhưng chắc chất lượng không tốt do công nghệ nhuộm còn thô sơ. Tất cả các sạp hàng của người dân tộc thì ngồi dưới sàn chợ. Còn những sạp hàng của người Kinh thì treo lủng lẳng như ở dưới xuôi.

Tất cả ai cũng cùng có một nhận xét là ở chợ có một mùi rất khó chịu. Hình như những người H’mông đó quanh năm cứ mặc một bộ đồ, ít tắm giặt. Vào thời khắc này thì họ đang rỗi rãi nên từng đám rủ nhau ra chợ đứng chơi là chính, không mua bán gì. Các cô gái đeo đài mini lủng lẳng bên hông. Mọi người kháo nhau “để đi chợ tình” tối nay. “Trước đây trai gái hò hát, thổi khèn thổi sáo tán tỉnh nhau. Giờ thì không ai làm thế nữa. Họ bật máy cassettes í éo, tay chân thả sức mà “làm việc cần làm”, một người tán.

Chiều tối cả hội rủ nhau đi xem “chợ tình”. Ai nghe chả thấy tò mò. “Tới Sapa nếu vào ngày thứ bảy quý khách sẽ được thưởng thức hương vị chợ tình thơ mộng”. Trước khi đi, có người còn dặn với “nhớ xem nơi tình nhân gặp gỡ nhau ở Sapa”.

Vậy thì làm sao mà bỏ qua được đây.

Ăn tối xong vào khoảng 8.00. “Không có chợ tình chợ tiếc gì đâu. Chị đừng háo hức. Biến chất hết cả rồi”, cô nhân viên du lịch nói nhỏ vào tai mình, “Tuy nhiên nếu chị muốn tối nay khi xong xuôi hết công việc tụi em dẫn chị đi coi”.

Không vấn đề gì. Thì đi xem ca múa nhạc dân tộc ở chân núi Hàm rồng đã vậy.

Trời vẫn còn mưa lất phất. Tới nơi đã thấy tây ta tụ tập đông đủ. Anh Giàng A Phìn nổi tiếng có thể vừa lăn lộn, nhảy nhót chồm chồm trên gót chân gối chùng, vừa thổi kèn lá. Mọi người vỗ tay ầm ĩ nhưng chẳng hiểu làm sao mà kèn cứ đang thổi lại bị tắc khiến mấy đám khách tàu ngồi phía trước cười hô hố. Ta tàu giống nhau. Đi đâu cũng ồn ào kinh khủng khiếp luôn.

Tới khoảng 10 giờ thì đám văn nghệ giải tán, sau khi đã xem những cô văn công dân tộc nhảy múa các điệu xoè. Tất cả các chương trình đều rời rạc, thô sơ, dân dã và kết thúc bằng một điệu múa sạp của dân tộc Thái. Mấy chị “tây” ụ à ụ ị, ì ạch nhảy sạp chân nam đá chân chiêu cùng với mấy anh dân tộc khẳng khiu. Tuy nhiên ai nấy đều phấn khởi.

Mọi người lúc này mới rủ nhau đi ra chợ. Ôi chao sao mà lắm người thế. Chẳng thấy người dân tộc nào. Nhưng đi thì cứ đi. Chả ai muốn bỏ lỡ cơ hội để thưởng thức cái “chợ tình”.

Tịnh không thấy một người dân tộc nào. “Chắc trời mưa họ ngại không đi”. “Không phải đâu. Họ xấu hổ nên đi muộn lắm”. Mọi người đứng chờ, đoán già đoán non. “Dạo này khách du lịch tới đông, lại hay tò mò muốn xem họ, họ văn minh dần lên và thấy xấu hổ, không tới “chợ tình” trước 11 giờ đêm đâu”, một chị tỏ ra thông thạo nói.

Mấy đám đông đang túm năm tụm ba thì nghe tiếng cười ré lên. Nhìn lên thấy một đôi dân tộc đang kéo tay nhau ở góc chợ trên lầu hai. Cậu thanh niên nom còn ít tuổi lắm, ăn vận chả có gì gợi tới người dân tộc cả. “Cô gái” thì như một nạ dòng thực sự, mặt mũi trâng tráo, nhìn ngang nhìn dọc không thấy gì có vẻ là đang tỏ tình với nhau. Vả lại có “tỏ” thì cũng không ai hay vì họ hiểu mình chứ mình đâu có hiểu được họ. Đám đông xung quanh toàn nam Kinh nói cười vô tổ chức, vô văn hoá. Đôi trai gái cầm tay nhau giằng co dễ tới nửa tiếng đồng hồ. Phía bên này cầu thang một couple “tây” còn trẻ cũng đang nắm tay nhau co kéo, bắt chước “đôi dân tộc” kia, chỉ có điều còn mô-đi-phê thêm cái đoạn “kissing” nhau nữa thôi. Phía dưới chiếu nghỉ chân cầu thang có hai vợ chồng người dân tộc khác đang ngồi ôm ấp nhau bên cạnh một chiếc chiếu nát với hai đứa con thơ đang ngủ lăn ngủ lóc. Họ đợi phiên chợ ngày mai.

“Thôi mọi người ơi, đi về đi. Chợ tình này thì tôi về Thanh Xuân, hay Đường Thanh Niên còn sôi nổi gấp vạn lần. Hay trong sân vận động trường Đại học NN thì có mà nhan nhản, việc gì phải lên tận Sapa để thắc thỏm, háo hức”. Mọi người nghe mình nói thế thì cười rầm rầm.

Tới đầu dốc phía đối diện với nhà thờ có hai nam một nữ đang co kéo nhau ở gốc cây bên đường.

“Đây là giai đoạn đầu. Nếu họ thích nhau họ sẽ kéo nhau về nhà. Nếu cô gái không thích, cô ta sẽ khóc”. Cũng không ai có thể giải thích được cho mình hay vì sao lại phải có tới hai nam bên một cô gái. Thi thoảng lại thấy một cậu lùi ra xa hơn một chút. Mình đoán mò anh ta là người làm mối.

Không thể chụp ảnh họ được vì trời rất tối. Hơn nữa nếu mình chụp họ lúc này thì quả là vô duyên. Chỉ để xem được cái cảnh đó thôi mà cả hội phải lên lên xuống xuống cái dốc đó tới những ba lần. Không một lần nào mình dám dừng lại một chút mà đưa mắt một cách công khai. Cứ thấy xấu hổ thế nào ấy. Ai lại đi xem người ta tỏ tình bao giờ không?

Tới gần cổng khách sạn thì một người nói: Ai muốn xem “chợ tình” thì lại đây.” Nói đoạn, anh ta lia đèn pin xuống chân đồi bên rặng vầu. Một đôi nam nữ lao nhanh như sóc trốn thoát khỏi ánh đèn pin. Mình bỗng thấy máu nóng dồn một vòng quanh mặt. Chẳng biết nên coi mình là cái loại gì nữa mà lại cho phép mình làm cái việc xấu xa đến thế. Sao soi mói. Sao đê tiện. Sao thấp hèn.

Hôm sau xuống bản Tả Phìn của người Dao đỏ. Không biết tại sao lại gọi là Dao đỏ. Chỉ thấy phụ nữ ai cũng đội một chiếc khăn đỏ to tướng trên đầu, tóc cạo phần trước trán. Ngồi trong câu lạc bộ thêu ren của hội phụ nữ xã mình đã được nghe chị Lý Mẩy Chạn kể chuyện chợ tình.

“Không phải chợ tình đâu. Mình xuống dưới xuôi nghe người ta nói tới chợ tình, mình bảo không biết. Thực ra gọi là “chợ vui” nhưng cán bộ bảo là đã chót nói lên đài, lên vô tuyến là “chợ tình” rồi nên không nên sửa lại nữa kẻo người ta nghĩ không tốt về người dân tộc”, chị Chạn tay thêu, miệng kể chuyện. Chị nói tiếng  Kinh rất sõi, và cũng rất bạo dạn vì đã nhiều lần được “chính phủ” cho về Hà Nội rồi”.

Tôi lấy làm lạ cho cái lập luận của “cán bộ”.

“Chợ vui” chỉ tổ chức vào dịp lễ tết khi mùa màng đã xong. Trai gái đã yêu nhau rồi rủ nhau ra chợ chơi, tụ tập hò hát, ví đối như người dân vùng Kinh Bắc.

“Em yêu anh như con suối đầy nước. Cho dù con suối kia có cạn thì em vẫn còn yêu anh”.

“Anh yêu em như cây rừng, dù cây có chết khô rồi thì anh vẫn chưa hết yêu em”.

“Nhà em có bao nhiêu cái cửa ra vào? Tới nhà em phải lội qua bao nhiêu con suối? Có bao nhiêu anh em … “ Cứ thế họ hò hát, trao đổi, chuyện trò, tìm hiểu thêm về thân phận của nhau qua lời ca câu đố. Nếu ưng nhau rồi thì lôi nhau về nhà, rồi làm lễ ăn hỏi. Nếu không hợp tuổi thì không cưới nhau.

Những đôi trai gái yêu nhau không cưới nhau vào phiên chợ vui vẫn có thể gặp lại nhau để hát đối, để ôn lại những kỉ niệm xưa.

“Mình yêu nhau say đắm nhưng kiếp này không thành hẹn tới khi chết sẽ được mãi mãi bên nhau”.

Lãng mạn thật. Chung tình thật.

Câu chuyện chợ tình chị Chạn kể chỉ có vậy. Thế thì hôm thứ bảy mình phí sức đi xem là phải.

Hát hò, yêu đương, ví đối đâu có  xa lạ với văn hoá của người Việt. Chả phải đó cũng là thói quen thường nhật của người dân xứ Nghệ trong các làn điệu dân ca đó sao.

– “Anh đến tìm hoa thì hoa kia đã nở

Anh đến bến đò thì đò đã sang sông

Đến tìm em thì em đã lấy chồng

Mà anh yêu em như rứa, hỏi  có mặn nồng lắm không?”

– “À ơ…., muối ba năm muối đương còn mặn

Gừng chín tháng (rồi) gừng hãy còn cay

Đôi ta đây tình nặng nghĩa dày

Dù xa nhau đi chăng nữa … ba vạn sáu nghìn ngày nỏ xa”.

“Hò ơ, bao giờ Hồng Lĩnh hết cây

Sông Lam kia hết nước thì đó đây mới hết tình”…

Vậy mà người ta cứ truyền nhau, thêu rệt thêm những điều không có, rồi lại tự lí giải chợ tình biến mất. Đành phải lên đây vào mùa xuân thôi. Chí ít cũng là tới vào ngày 10 tháng 1, ngày vui của các bản làng.

Câu lạc bộ thêu ren của chị Chạn là một ngôi nhà bằng gỗ. Lầu hai nom rất đẹp và lịch sự. Có những cuốn bày mẫu sản phẩm thêu ren. Hàng xịn vì chất liệu nhuộm bằng công nghệ ngoại. Hình như là một dự án tài trợ. Trong quầy hàng có đủ các loại quần áo dân tộc cỡ lớn, các loại túi đeo, bóp, túi đựng mobiphones, cả những khăn cô dâu. Bên ngoài cửa ra vào là một đám các chị người H’mông đen đang khâu vá gì đó. Chị Chạn đưa cho mình một tấm danh thiếp có ghi: “Calabash Taphin, Sapa. Our shop provides direct income for H’mong andYaowomen of Ta Phin commune. Profits also support development activities in our villages”. Rồi mình liếc thấy trên tường có treo một tờ bạc đỏ 10,000đ bị mất một nửa. “Tiền tài trợ của dự án đấy. Phải dán lên cho tất cả chị em biết, chứ không lại bảo “Chạn đi lấy tiền dự án, để đi đâu mất 10 nghìn” (hì, buồn cười quá, đúng là “người dân tộc”).

Mình chọn một chiếc túi đeo của người Dao đỏ. “Cái đường diềm này phải học từ khi bắt đầu lên năm tuổi. Tới 8 tuổi thì được học thêu hình cây thông. Và tới 12 tuổi trở đi thì phải học tới các hình theo ô này”. Chị Chạn vừa nói vừa chỉ vào những đường nét cũng không lấy gì làm công phu lắm trên chiếc túi. “Cái ô vuông này làm mất 3 tháng đấy. Còn cái đường trang trí dưới góc túi này mất ba tháng nữa”. Ôi chao, 6 tháng trời mới làm được cái túi trị giá 138,000đ. Nếu mua ở HN thì là 169,000đ. Mình viết thêm chữ Sapa và nhờ chị ấy thêu lên cùng chữ kí. Trong khi chị ấy thêu, mình xuống bản thăm một làng của người Dao.

Quang cảnh nơi đây cũng thật là đẹp. Bên tay phải trước một dãy núi lớn, một gia đình người Dao đang làm cỏ lúa. Họ đứng cách xa mình dễ tới hai trăm mét. Lấy máy ảnh ra định chụp cảnh làm ruộng thì một người nói với lên “Không được chụp ảnh. Muốn chụp phải cho tiền”

“Không chụp đâu. Chỉ chụp cái núi kia thôi”, cậu tourist guide đáp.

Đương nhiên là chụp cái núi với lại họ rồi. Mình cứ có cảm giác lừa họ thế nào ấy. Nhưng mà kệ họ. Không hiểu từ đâu họ học được cái lối “chụp ảnh cho tiền” ấy cơ chứ.

Trước khi tới bản phải qua một bãi đá tự nhiên. Đá trắng xếp thành từng dãy như xây. Có lẽ trước kia nơi đây từng là một chân thác nước. Cái thác đã chết từ lâu rồi nên mới có được bãi đá đẹp như vậy. Qua bãi đá một chút có mấy cái “máy phát điện” gia đình nom rất đơn sơ. Thực ra chỉ có một cái thùng sắt tây, bên trong là một cái turbine. Nước chảy qua một cái máng bằng tre. Turbine quay. Thế là nhà nào cũng có điện xài.

“Người dân tộc” quả là thông minh. Họ dùng máng nước tưới cho lúa trên núi, họ dùng nước làm cối giã gạo. Họ lại dùng nước làm thủy điện. Chả bù cho dân miền xuôi, đèn dầu lù mù, tát nước bằng tay, giã gạo bằng chân phành phạch suốt ngày. Ở đây họ làm ruộng nhàn tênh. Thế thì làm gì mà chả có thời gian để đi hát hò, xem chợ suốt ngày thế kia.

Lên tới bản thì trời đổ mưa. Mưa ở Sapa thất thường như con gái. Và mưa cũng mau tạnh như nước mắt đàn bà. Thỉnh thoảng thấy các cô gái Dao gùi một loại cỏ gì đó rất thơm “về cho lợn”. Cũng có những người gùi củi tươi. Họ vừa đi vừa chào khách rất thân thiện. Không như người H’mông đen.

Có hai ba bé gái, da trắng má hồng, mắt sáng long lanh lúng liếng, đi theo nói chuyện vui vẻ. “Em xinh quá”. “Không, em không xinh. Em xấu, chị bảo em xinh. Chị xinh”. “Nhà em đây này. Có bảy người. Lúc nào chị vào nhà em chơi nhá”.

Tới ngang chừng đồi thì mình bắt đầu ngã oành oạch như vịt. Chui vào trong một nhà xin nước rửa tay.

Phong tục của họ không đi cửa trước mà chỉ đi cửa bên đầu hồi nhà ở. Bước chân vào nhà bên tay phải là một chiếc giường màn mùng chưa dọn. Quần áo treo lủng lẳng trên vách tường bên cạnh những chiếc giấy khen vì có thành tích gì đó của công an. Bên tay trái nhà có một bếp lửa sưởi. Nhà tối đen nên chẳng nhìn thấy gì, mặc dù cũng thấy treo hai bóng đèn điện còn nhìn rõ cả dây tóc đỏ như hai sợi kim loại đốt nóng. Đi sâu vào cuối nhà là bếp lò với mấy thùng nước có dây dẫn bằng ống cao su xanh. Cái gáo múc nước hình nửa quả bầu tròn cắt dọc. Cảm giác tăm tối bao trùm khắp ngôi nhà.

Mưa lúc này như nặng hạt hơn. Vả lại vừa bị ngã nữa, chân đau ê ẩm như không thể nào lê bước tiếp được nữa. Về đi cho rồi. Không còn hứng thú gì mà xem hang hay động nữa. Vả lại, mưa thế kia có vào hang cũng chẳng dám xuống vì trơn lắm.

Lúc quay trở lại câu lạc bộ thì chị Chạn vẫn chưa thêu xong. Thật may cho mình không phải người Dao đỏ. Nếu không thì có lẽ chả bao giờ mình lấy nổi một tấm chồng. Không biết thêu ren chuyên cần như họ thì “nghỉ” chuyện chồng con luôn.

Khoảng 2 giờ chiều thì quay lại “Darling”. Trên đường đi có thấy một chiếc tu viện Pháp xây từ những năm 20 rất đẹp nhưng bị cụt mái. Nghe nói dạo Tàu đánh sang làm hỏng tu viện. Từ đó tới nay đã mấy chục năm rồi nhưng “vì lí do tôn giáo không được mặn mà lắm nên không được tu sửa lại”, cậu tourist guide giảng giải, “chỉ còn lại bốn bức tường bao bọc phủ kín rêu phong. Tường làm bằng đá trắng được phu đẽo từ núi Hàm rồng. Nom cũ kĩ thế thôi nhưng chỉ cần lấy ngón tay miết nhẹ một cái là lại trắng tinh. Mỗi sáng khi xếp lại những viên gạch đá đó, người ta có thể nhặt được cả những ngón tay đầy máu”. Ôi chao nghe mà khiếp đảm. Thế mà giờ đây, tu viện đó nằm chổng chơ, hoang dã, không có mái. Không ngờ mình lại “chớp” được kiểu ảnh đẹp đến thế. Chính nó có thể sẽ là một nơi thu hút khách du lịch không chừng. Nhưng nó đang bị lãng quên…

Cái tu viện ở Sapa có tội lỗi gì mà lại bị bỏ hoang như thế? (Mình chỉ thấy rằng con người bình thường phải có một niềm tin nhất định nào đó. Niềm tin tôn giáo làm cho con người trở nên thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn, hiền hoà hơn). Không biết có người nào trăn trở tới một lần để nỗ lực xây lại nó không? Thực ra cũng chỉ cần làm chiếc mái nữa là xong. Hay là người ta muốn chứng minh cho tội ác của quân Tàu tại xứ sở này? Đã hai mươi năm có lẻ trôi qua rồi còn gì nữa. Thời gian sẽ tàn phá tất cả, và cũng sẽ “làm nguôi ngoai tất cả”. Hình như ai đó đã nói thế với mình. Phải rồi, chiếc tu viện đó là minh chứng cho tội ác của chiến tranh, nhưng mình lại thấy rõ hơn cái thờ ơ, cái vô tình đến giá lạnh của con người trước thành quả lao động của những người đi trước, những người đã phải tốn không biết bao mồ hôi, sức lực, cả máu xương của mình để xây dựng cái công trình trên núi đó. Hình ảnh những người phu đẽo đá xẻ đường liêu xiêu tơi tả trong tiềm thức với những tiếng than thân trách phận tới quặn xé lòng người “Phu làm đường khổ lắm ai ơi!”

Sáng hôm sau lên núi Hàm rồng. Trời vẫn mưa rả rích. Dọc lưng chừng dốc có mấy hàng quán của người kinh bày bán thuốc bắc và hàng souvenirs. Sau thanh chắn ngang là địa phận của “vùng du lịch” rồi. Người ta thu vé ở đó. Mỗi vé 10,000đ. Trước khi đi, moi người đều nói “lên đó thích lắm, có thể nhìn thấy toàn cảnh Sapa”.

Trời mưa nên cũng giống như hôm co ro, cúm rúm trên “Cổng trời”, “Thác Bạc”, chả nhìn thấy gì. Lúc đầu thì còn nhìn thấy vài bông hoa ngọc bút nở thưa thớt hai bên đường. Rồi tới “Vườn Lan” với khoảng hai trăm loại theo như quảng cáo nhưng tịnh không có lấy một bông hoa lan nào mà chiêm ngưỡng. Một cảm giác “bôi bác” bao trùm. Mình không thể hiểu được thái độ của những nhà làm công nghiệp du lịch ra sao mà cho phép thu tiền cuả thiên hạ để rồi khách lữ hành chẳng được hưởng một chút xíu gì từ những đồng tiền bỏ ra đó. Có thể với họ thế là “tuyệt” lắm rồi, cũng giống như các cô Ôshin thôn quê tới ở các gia đình thành phố, nhìn thấy cái gì cũng sạch sẽ hơn ở quê mình rồi nên không thấy cần thiết phải lau chùi cẩn thận. Du lịch theo kiểu VN này thì có lẽ không bao giờ “lùa” được khách tới lần thứ hai. Chao ôi, đi đâu mình cũng thấy cái tư tưởng “mì ăn liền” ngự trị ở đất nước mình.

Tới 5 giờ chiều thì xe về Lào Cai. Không hiểu họ đặt vé thế nào mà cuối cùng chỉ còn được nằm trên khoang cứng, lại tận gác ba. “Chị thông cảm cho em, em đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể nào còn chỗ khác được. Em xin gửi lại tiền dư, mặc dù mỗi vé hôm nay em đã phải “bù” tới 150,000đ rồi”. Nhìn cái vẻ mặt thành thật của cậu tourist guide, mình cũng không nỡ nào mà lấy lại tiền bồi hoàn. Hoàn cảnh nó thế chứ cậu ta cũng có tội tình gì đâu.

Lên tới tàu rồi thì mọi sự kinh khủng khiếp nhất mới xảy ra. Thứ nhất là cái buồng nằm ngay sát toilet. Mà phải ai đi tàu VN rồi thì mới thấm thía hết thế nào là gần cái nơi cao quý đó. “Chíp hôi” nhà mình liên tục lấy hai tay bịt kín mũi lại. Mình hình dung tới cái cảnh các cung tần mĩ nữ ngày xưa xả hoa vào phòng ướp cơ thể cho thơm để thêm phần quyến rũ, thêm phần khêu gợi trong các đêm trăng hoa bên lầu vương phủ chúa. Hôm nay bọn mình, 6 hình người với một thiên thần ấu thơ trong phòng cũng được “ướp xác” bằng hương vị của “tự nhiên hoa”. Tới Phố Lu thì thoát “nạn” được hai tiếng đồng hồ do bánh tàu bị trượt ốc gì đó. Cả toa tàu  với tây là chính đổ xuống sân ga Lu, chuyện trò rôm rả, nếm mùi vị “du hí” ViệtNambằng xe lửa.

Về tới nhà khoảng 8 giờ sáng.

Cho tới hôm nay vẫn chưa thật hết hoàn hồn vì cái cảnh tàu xe. Người đau ê ẩm, không nhúc nhắc được mỗi khi lê bước xuống nhà. Mở cửa phòng, Mở hộp email, bên cạnh 4, 5 chục thư gì đó, chỉ thấy mấy cảnh Sapa và Southend on sea, nét chữ nguệch ngoạc, đáng yêu biết chừng nào.

Xong rồi mới thấy thảm bị chuột gặm nham nhở. Taynắm vào cửa phòng ngủ gẫy tan tành (chắc mọi người không biết mở cửa đây).  Xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Bộn bề. Kinh khủng. Man rợ.

Xin chớ đổ lỗi cho thứ Sáu ngày 13 làm gì.

Sang năm lại muốn đi Sapa!

Ngày 17 tháng 7 năm 2001

Lan HN

 http://edu.net.vn/forums/t/53107.aspx

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: