Đêm cuối năm

Năm ngoái trời cũng rét ngọt thế này, hai mẹ con tôi đi xem ca nhạc đón xuân 2001 với cảm giác thất vọng tràn trề. Người người chen lấn xô đẩy nhau, không có chỗ mà đứng nữa. Rồi mọi người đổ xô đi thuê ghế nhựa của các hàng giải khát trong sân (Hội chợ Triển lãm Giảng Võ). Do chậm chân mà tôi chỉ kiếm được một chiếc bàn nhựa với giá 50,000đ (vé vào cổng 20,000đ/người). Tha được chiếc bàn tới rồi thì phải khéo léo lắm mới thuyết phục được người ta co cúm thêm chút xíu để cho con bé con ngồi, nếu không thì không tài nào có thể yên vị mà thưởng thức không khí đón chào thiên niên kỉ mới trong suốt cả 4-5 giờ đồng hồ. Được một lúc thì có mấy chị ở mãi trong Nghệ ra xin “ghé” cho đỡ mỏi, nghe đâu ra Hà Nội để mổ và người nhà cho vé đi xem ca nhạc. Suốt buổi, chị ta cứ tấm tắc hoài, “người Hà Nội sao lại tốt bụng đến thế, mất hẳn năm chục ngàn thuê chiếc bàn về ngồi mà lại sẵn sàng cho người khác ngồi nhờ”. Hờ hờ, có lần khác mấy người từ Cần Thơ ra công tác cũng nói, “Người Hà Nội mà vui vẻ dễ gần quá”. Nói thế thì chả hoá ra người Hà Nội khó gần và đáng ghét tới vậy sao! (cứ như cái ông tới nói chuyện chính trị hôm nào cho cán bộ công chức cơ quan “Anh ta tuy là đảng viên nhưng mà tốt”).

***

Sau một năm, cảm giác đêm ca nhạc đón chào thiên niên kỉ mới như đã quên, con tôi lại đòi mẹ cho ra phố vào đêm giao thừa. Lần này tôi quyết định đổi hướng ra Bờ Hồ. “Ở nơi trung tâm chắc phải khá hơn chứ vì dù sao cũng là bộ mặt của cả nước mà”. Tôi an ủi con gái mình như thế chứ thực ra thì biết thừa là chả có gì hay ho. Chẳng qua là chiều con mà đưa đi thôi, không nó lại ước “giá như có bố ở nhà…”

Tới nửa đường Đinh Tiên Hoàng thì cảnh sát chặn xe vì chuẩn bị cho ca nhạc ngoài trời. Mọi người từ các ngả đổ tới mỗi lúc một đông. Loanh quanh mấy vòng liền tìm kiếm rồi mới đánh liều dừng lại gửi xe bên đường. Kể ra cũng sợ thật chứ, chiếc vé gửi xe chẳng có dấu má gì, vẻn vẹn chỉ có một chữ kí không ra chữ gì, và con số 14. Anh ta ghi lên yên xe “hai nữ” để nhận dạng. Nhìn qua nhìn lại thấy một vài người khác cũng gửi nên cảm thấy yên tâm hơn chút xíu. Bà chủ giữ xe, cùng với thanh niên đó, gióng giả, “Không tin thì đi nhanh, “đây” không éep đâu. Sẵn sàng trả lại tiền đây. Nếu không yên tâm thì đi chơi cũng chẳang vui vẻ gìi”.

Tôi không lo sao được. “Đôi chân” mà có vấn đề thì chỉ có nước khóc. 5000đ/xe, thôi thì gửi. Mà bà ta nói vừa như cương quyết, vừa như bất cần, mà cũng chẳng còn chỗ nào khác nữa nên cũng nhắm mắt liều.

 Hai mẹ con tôi lách dần tới phía sân khấu. Những người là người, chủ yếu là thanh niên. Người tứ chiếng tới chắc cũng nhiều. Thỉnh thoảng mới thấy hội nhiều nhiều tuổi một chút. Chốc chốc lại thấy một vài nhóm người Tây ngơ ngác nhìn quanh. Chắc họ đang cố ghi nhớ những hình ảnh đón “tết” của dân Hà Thành vào tâm trí. Không biết cái gì sẽ đọng lại trong đầu họ? Hay là cũng lại giống như các khách du lịch tới Văn Miếu lẩm bẩm với nhau: “Nothing to see here” (“Chẳng có gì ở đây mà xem cả”); hoặc giả cũng như dạo hè hai mẹ con mất tiền leo lên đỉnh Hàm Rồng Sa Pa, muốn thưởng thức vườn lan được quảng cáo có hơn 200 loài lan nhưng tịnh không có một bông hoa nào!)…

Cái gì thế này? Một đứa bé con khoảng năm tuổi đang ngồi bên cạnh một “thiên thần bé thơ” ăn mặc khá sặc sỡ đang ngọ nguậy dưới lòng đường, sát ngay chiếc mũ để ngửa với vài đồng bạc năm trăm rách nát.

Đám người Tây khựng lại một lúc, ngó nhìn hai đứa bé, rồi bước tiếp.

Càng tới gần sân khấu thì quang cảnh càng thấy ô hợp, hỗn loạn hơn. Chỗ này bán posters của những “ngôi sao Hàn Quốc”. Chỗ kia bày bán những đồ chơi rẻ tiền. Còn cơ man nào là những hàng quà vặt như dứa, củ đậu gọt sẵn, táo Thiện Phiến nhỏ xíu, ô mai, kẹo cao su, mía đã dóc sẵn, và vô số những hàng mực nướng, ngô nướng xen kẽ qua các bồn hoa, ô cỏ.

Phải còn tới cả tiếng nữa mới tới giờ hát. Mùi mực nướng nồng nặc. Ở nhà, trong tủ lạnh còn lăn lóc những mực là mực người ta cho từ bao giở bao giờ mà có ăn đâu. Nhưng ở đây thì biết làm gì? Hai mẹ con ngồi xuống một hàng, cũng là nhân tiện mượn ghế của chủ hàng mực nướng cho đỡ mỏi chân. Một con mực nướng nhỏ xíu, 12,000đ. Cá chỉ vàng 500đ một con. Bên cạnh có hai cô bé mặc trang phục học sinh trường Trương Định đang nhai cá chấm với tương ớt, vừa ăn vừa xuýt xoa, ngon lành lắm.

Bà bán hàng gầy đét như con mắm khô, nhanh nhẹn đổ cồn ra chiếc đĩa rồi nướng mực, nướng cá, miệng liên tục hò chồng, hét con trải chiếu lên vườn cỏ, rót bia, rót rượu, rót nước lọc với đá cho khách.

“Hai mẹ con lên chiếu đi cho rộng!”, bà chủ hàng vồn vã.

“Ấy chết, vườn hoa mà bác. Ai cũng ngồi lên cỏ thế kia thì ngày mai còn gì là hoa là cỏ nữa”.

“Ôi dào, nơi công cộng mà cô, đường chật người đông không đi lên hoa, ngồi lên cỏ thì biết ngồi vào chỗ nào”, hai “thực khách” nữ sinh Trương Định nhanh nhẹn trả lời.

 “Thế bác bán hàng ở đây mà công an họ không làm gì à?”

 “Có đấy, lúc chiều thì có xe cảnh vệ họ đi tuần, đuổi hết. Nhưng bây giờ đông người thế này thì xe nào vào được mà đuổi”.

 “Bác nhà ở gần đây à?”

“Không đâu. Ở mãi ngoài bãi. Cả nhà vào đây đêm nay bán hàng kiếm vài đồng nộp tiền học cho các cháu”

Bà bán mực nướng tỏ ra rất nhanh nhẹn và chu đáo với khách hàng.

Ngồi ăn hết mực lại ăn củ đậu mà vẫn chưa thấy ca nhạc đâu. Khách đứng chờ nghe chừng đã lâu càng thấy lâu hơn nên đổ xuống ngồi ăn mực nướng, uống bia mỗi lúc một đông. Hai mẹ con tôi đứng dậy trả lại chỗ cho bà bán mực.

Tới bên một gốc cây mới thấy trên các cây, cây nào cây nấy nặng trĩu những người. Nhìn quanh thì chao ôi, một núi người trên mô đất nọ. Phía bên tay phải là hai cô cậu ngồi vắt vẻo trên nóc hộp điện thoại công cộng. Xung quanh thì đương nhiên là đông như kiến cỏ rồi. Người ăn bắp rang bơ, kẻ ăn mía nhả bã xuống lòng đường, người kia lại cắn hạt dẻ phì phì. Lại những người khác nữa bóc kẹo cao su nhai bỏm bẻm. Không khí ồn ào như chợ vỡ.

Vẫn chưa tới giờ mở màn gì cả. Mùi ngô nướng toả lên từ chậu than hồng. Quyến rũ.

“Thế tối nào bác cũng bán hàng ở đây à?”

“Không, chỉ dịp lễ thế này thôi. Nhưng hôm nay bán chán lắm, không bằng đêm Nô-en”

“Mỗi ngày bán như hôm nay thì có khá không ạ?”

“Cũng được cô ạ, khoảng mươi, mười lăm ngàn đồng”

Một bắp ngô được lãi khoảng 100 tới 200đ. Như vậy bà phải quạt ít nhất là 80 tới 150 bắp ngô. Đang lẩm bẩm tính nhẩm thì âm thanh từ loa cất lên. Một làn pháo tay rời rạc dội đến. Giờ biểu diễn bắt đầu. Hình như có một nam ca sĩ mở màn bằng bài “Việt Nam quê hương tôi”.

Nhìn chẳng thấy gì.

Nghe chẳng rõ gì.

Rồi có cô ca sĩ, có vẻ là Thuỳ Dung, nỉ non một bài yêu đương gì đó, âm thanh đưa tới câu được câu mất.

“Thôi, về thôi mẹ!”

Len lỏi mãi ngược qua các hàng quà vặt trên lòng đường. Rồi qua mấy “sòng bạc”. Mấy anh cảnh vệ đi lại, ngó nghiêng vào các chiếu bạc nhưng cũng chẳng ai nói gì. Rồi một anh tới gõ vào vai một “nữ thí chủ”. Chị ta đứng lên. Mấy cậu nữa đi theo. Tôi tò mò muốn xem họ định làm gì. Chưa kịp nghe thì đã thấy một anh khác nói “Thế là nó chuồn rồi”.

Các chiếu bạc vẫn tiếp tục. Một “chiếu”, hai “chiếu”, ba “chiếu”…

“Ăn mực chị ơi!” “Ăn bỏng ngô chị!” “Mua tranh đi chị!” “Mua vòng (phản quang) chị!”….

Còn bụng nào mà ăn nữa! Đầu thì lại cứ vẩn vơ không biết “anh cảnh vệ” nói gì với nữ chủ chiếu bạc. Không biết có giống câu nói của một “cảnh vệ” khác cũng ở khuôn viên này hôm tôi bị “đưa vào đồn” gần đó vì lao xe trên vỉa hè không?

 ***

 “Chị cho “các cháu” đi chụp ảnh đi đã, phải đợi tổ trưởng tới mới phạt được vì hoá đơn tổ trưởng giữ. Cũng phải chờ một hai tiếng đấy. Mà rồi chị phải đi nộp tiền xa lắm, tận kho bạc ấy”, anh ta doạ thời gian và khoảng khách nhằm “khuất phục ý chí” của “nạn nhân”.

“Các anh nói thế nào chứ hoá đơn phạt thì việc gì mà khó khăn đến thế sao? Tôi đang bận lắm không có thời gian đi chụp ảnh hay đợi các anh được đâu”.

“Bọn em ở đây làm việc cũng cực nhọc và đói lắm chị ạ”

“Thế ư? Các anh định nói là ….”

 “Thôi, hay là chị cho chúng em bao thuốc vậy”

“À, thì ra là vậy. Khó gì đâu”, tôi tự lẩm bẩm với mình như thế. Rồi rất nhanh nói với anh ta. “Được rồi, nhưng ở trong đồn này có camera không?”

 “Là cái gì hả chị?” “Là …”.

“Thôi chị đi đi, không phải phạt nữa. Cho chị nợ bao thuốc nhá…”. Một “cảnh vệ“ khác nói nhanh khi thấy bóng một người mặc quần áo cảnh sát vào.

 ***

Vừa len qua đám đông, vừa nhớ lại câu chuyện hồi nào.

Cuối cùng cũng lần mò tim lại được nơi gửi xe.

Một vài người nói tiếng Tây Ban Nha len ra cùng chiều chúng tôi trong cả một biển xe cơ giới lề rề lì rì cứ muốn bò ngược lên.

 “Ô, chào “người đẹp”. “Người đẹp” không xem nữa à?”

Bà trông xe nháy mắt nhìn đầy bí hiểm, như là khiêu khích nữa. Bà ta vẫn chưa quên cái “vụ” gửi xe, dám “phạm thượng” nghĩ rằng bà ta có thể làm điều càn quấy.

Phía trước, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới, tìm nơi gửi xe.

Rồi họ cũng sẽ mất 5000, thậm chí 10000đ/xe.

Rồi họ cũng sẽ phải cố mà len mạnh lên để mà tới gần sân khấu xem ca nhạc vì lúc này cũng đông người hơn.

Rồi họ cũng sẽ ngồi ăn mực nướng. Nhưng không phải 12000đ nữa vì nhu cầu ăn tăng lên khi không xem được gì, không nhìn được gì, không nghe thấy gì.

Rồi họ sẽ được ngồi trên chiếu nhựa trải trên những thảm cỏ trên vườn hoa, tán chuyện, ăn ngô nướng, ăn mực nướng, ăn vân vân và tiếp tục xả rác, để cho các anh chị lao công, các nhân viên công ti cây xanh môi trường đô thị không bao giờ sợ bị thất nghiệp nếu cứ có nhiều Noel, nhiều Tết Tây, Tết Ta với những kiểu “hoạt động ngoài trời bổ ích và lí thú” thế này.

Vòng qua Tràng Tiền, rẽ xuống Hai Bà Trưng, xe cộ vẫn như mắc cửi hướng về phía Bờ Hồ.

Tới đầu Ngã Tư Sở thì hai chiếc loa phóng thanh đang thi nhau phát ra một bản tin “quận Thanh Xuân kiên quyết thực hiện an toàn giao thông” với những lời hát phụ hoạ của những thanh niên tình nguyện đang nói cười ẫm ĩ góp thêm tiếng ồn ào cho đường phố đã trầm hẳn xuống về đêm.

Về tới cổng thấy có hai bóng đen dắt xe máy tới gần. “Con giời đi chơi xuân về đấy à. Các chị đợi mày tới cả tiếng đồng hồ ngoài cổng đang định về đây”.

Bật đèn lên.

Không gian yên ả, ấm cúng lạ thường.

Bước tới gương soi. Hai cặp mi phủ một lớp “phấn vàng”.

Mặt nhờ nhờ một lớp bụi đen không ra đen, vàng chẳng ra vàng.

Hai lỗ mũi dính đầy bụi than của khí xả

Tóc cứng đơ như vừa dùng gôm.

Đầu tóc tơi bời như tổ quạ.

Gõ tới đây, quay sang thấy con gái đang nằm trên ghế ngủ như chết.

Và hai mẹ con tôi đã đón chào tết tây 2002 như thế đó. Không biết sang năm còn muốn đi du xuân nữa không?

Nhlan 31/12/2001

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: