Nghiên cứu khoa học: vì sao nên nỗi?!

Chán.

Khi mình đăng kí đề tài, có vẻ muốn làm một cái gì đó để thay đổi phương pháp giảng dạy của bộ môn. Sinh viên kêu quá.

Khi ra hội đồng khoa học nhà trường, chả hiểu thế nào, HĐ lại đổi tên, bắt mình viết giáo trình.

Quan niệm của mình: giảng viên đại học thì phải có khả năng soạn thảo chương trình và tài liệu cho môn mình đảm nhiệm. Không ai hết ngoài giáo viên có thể thiết kế một chương trình tối ưu cho lớp mình!

Giáo trình không phải là kinh thánh. Soạn giáo trình đồng nghĩa với việc bó buộc giảng viên và học viên vào một khung cứng nhắc. Dường như gắn giáo dục đại học như giáo dục phổ thông. Ngay cả giáo dục phổ thông cũng không chỉ nên dựa vào một bộ giáo khoa. Một môn học không thể dựa vào một cuốn sách.

Mình cũng không biết, thành phần HĐ gồm có ai và tại sao họ quyết định thay đổi đề tài mà không cần hỏi lí do của chủ đề tài nghiên cứu.

Nhưng không sao. Thay đổi thì thay đổi. Chẳng hề hấn gì.

Tới cuối học kì một thì lại xóa bỏ bộ môn. Nơi dạy chỉ còn thuần túy là nơi quản lí hành chính, không có hoạt động chuyên môn nữa.

Mình cũng không biết tất cả những sự này có liên quan tới việc mình moi móc vụ giáo trình kia ra không. Nhưng không sao. Mọi chuyện nhỏ như con thỏ.

Mình quá bận để nghĩ linh tinh.

Cuối cùng thì giáo trình cũng hòm hòm.

Tới khâu chuẩn bị cho bảo vệ.

Mình điện thoại cho trợ lí khoa học, nói giáo trình đã xong, “anh đọc giúp phản biện nhé”

“trợ lí” chối đây đẩy. Không đâu. Phải nhờ người có trình độ như là X như là Y.

(thực ra là đương nhiên, mình đã nhờ X hay Y đọc rồi chứ. Ai đã qua làm “KH” ở VN mà lại không nắm được quy trình cơ chứ!)

OK vậy tôi gửi bản mèm tới cho anh nhé.

Không được đâu, gửi cho khoa.

Thế địa chỉ mail cho khoa là cái nào? Hay tôi gửi vào cái gmail của anh nhé

Ừ cái nào nhỉ? Không được. Gmail là hộp thư riêng của tôi.

Thì thôi.

Mình lại gọi điện cho một giảng viên khác trong khoa.

Giảng viên đó cũng chối đây đẩy. “Không đâu, không đâu. Nói thật là khoa học chính khóa còn nộp tiền, huống chi là “khoa học làm thêm”. “hãy nhờ X hay Y, giảng viên chính ấy.

(đương nhiên là mình đã nhờ X hay Y, giảng viên chính rồi).

Vấn đề là như vậy. Do đó, khi gợi ý khoa tổ chức hội thảo chuyên đề, mình chỉ nghĩ có thể có thêm cơ hội cho mọi người tham gia vào không khí gọi là “học thuật”. Nhưng ngay cả trợ lí cũng “chối đây đẩy”

“không đâu. Trong khi làm kế hoạch chỉ có tên hai hội thảo của khoa, không thấy có hội thảo chuyên đề đâu. Không làm được đâu.”

Không làm thì thôi. Thế thì cứ theo tinh thần của nhà trường. Lấy 2 cái phản biện rồi làm thủ tục bảo vệ.

“Cần gửi bản cứng, bản mềm cho khoa”. Mai tôi dạy ở XXX, mang usb tới đó cho tôi”

OK. Bản cứng tôi đang cho đi in. Mai gửi cho anh. Bản mềm tôi gửi tới hanu rồi, theo hộp thư nhà trường cung cấp cho cán bộ.

Vừa về tới nơi, coi như chưa mở khóa xong. Reng. Reng. Reng.

“Tình thần là L không được tự mời phản biện. Phải để cho cô X mời.

OK càng tốt.

Mấy hôm sau, lại thấy tin nhắn.

“Tinh thần là cần phải làm đơn gửi đích danh cho cô X thì mới được tổ chức hội thảo chuyên đề.

“tôi không có nhu cầu tổ chức HTCĐ nữa

(Mình biết chắc không thể tổ chức được. Đơn giản nó không giống như ba hội thảo linh tinh, ai thích viết gì, nói nhăng cuội vài ba câu cho xong, cũng là hội thảo. HTCĐ thì chỉ nói về một vấn đề. Làm sao có khả năng mà làm)

Vậy còn bầy đặt, đơn với chả từ.

“Nhờ anh nói lại với cô L. muốn tổ chức HT thì phải theo trình tự, gửi văn bản đề nghị tới đich danh tôi”

Tại sao phải gửi đich danh?

Tôi làm việc theo trình tự. Gửi tác nghiệp cho trợ lí. Trợ lí báo cáo tiếp thế nào cho ai đó là việc của trợ lí. Trợ lí được trừ giờ dạy để thực hiện việc admin mà. Nếu gửi đich danh cho ai đó, họ ỉm đi thì sao! hehe

Có trách thì trách nhà trường không chuyên nghiệp. Lẽ ra mỗi đơn vị phải có một hộp thư điện tử công cộng để gửi những sự việc vào đó. Hờ hờ. Ngộ nhỡ có ai chết đột tử thì việc bị đình trệ à?!

(làm hội thảo là để tạo ra cơ hội cho mọi người tham gia nhưng còn đơn từ xin xỏ thì xin miễn. Đành rằng, nếu là hoạt động chuyên môn thì rất tốt. Nhưng không phải. Mất thời gian làm gì)

Ba tuần đã trôi qua. Chưa thấy hồi âm về phản biện.

Tất cả các bước phải tiến hành mình đã lường trước. Nhưng họ tưởng là mình muốn tìm người phản biện theo ý muốn để dễ dàng thông qua.

“Nhầm rồi” Tôi đâu phải hạng người đó.

Tôi hình dung được cần phải làm gì. Chỉ có mọi người cứ muốn làm cho ra oai với người khác mà thôi. VẬy tôi cứ chở xem, bước tiếp sau là gì.

Tôi có bực không? Thực thà là quá bận cày cuốc để còn tham gia vào cái sự quan liêu, tinh tú của một số vị công công và câng câng.

Tagged: ,

One thought on “Nghiên cứu khoa học: vì sao nên nỗi?!

  1. trần thị lan November 2, 2011 at 2:46 pm Reply

    Cho tới hôm nay, mình vẫn chưa gửi lại đơn viết tay về việc nghiệm thu đề tài. Phần mình quá bận bởi biết bao việc đang đợi, có ý nghĩa hơn như là chuẩn bị báo cáo cho hội thảo quốc tế sắp tới, rồi thì bảo vệ đề tài cấp bộ của cô Vân, rồi thì cày cuốc liên miên, rồi thì chuẩn bị ppt rồi tài liệu cho khóa Grammar đang dạy, rồi thì cày cuốc triền miên, rồi thì viết bình luận này, còm men nọ cho blog. Tóm lại riêng phần đó đã choán hết thời gian, không còn có thể hở ra để làm gì nữa. Nhưng phần cơ bản có lẽ cũng bởi vì mình quá chán cung cách làm việc tại trường. Chẳng ra một thể thống gì cả. Trên dưới bao biện cho nhau và đưa ra rặt một loại mệnh lệnh quan liêu không thể nào chịu nổi.

    Nhưng có lẽ tất cả những cái đó chẳng có tác hại gì với mình. Mình cũng chẳng còn hứng thú với việc nghiệm thu đề tài nữa. Rồi thì cũng chả để làm gì. Cái gì cần làm đã làm rồi. Tập trung thời gian cho công việc của mình, công việc mà mình yêu thích, há chẳng tốt hơn sao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: