Lúa gạo Việt

Bài này chép lại từ hồi trước tán gẫu trên edu.net.vn sau bị đóng cửa. Giờ thỉnh thoảng vào đó, đọc lại, thấy vẫn có nhiều bài đáng đọc

Mấy hôm trước tôi có nghe chuyện lúa gạo ViệtNamrẻ như bèo, trongNam. Nông dân khốn khổ vì thương lái ép giá, lại chẳng có ai chịu mua nên nhà đầy lúa mà tiền vẫn thiếu.

Trưa nay tôi lại nghe TV đưa tin lúa gạo Campuchia tràn ngập miềnNam.

Thế là thế nào nhỉ? Vậy là lúa gạo ViệtNammình sản xuất ra nhưng lại không đủ ngon để cạnh tranh với thị trường trong nước. Hàng ngày nhà tôi vẫn ăn gạo Thái Lan với giá 20k/kg. Gạo Hải Hậu, Điện Biên cũng có giá mười mấy ngàn đồng/kg. Khi giá gạo giảm thì các loại gạo được coi là hợp khẩu vị người tiêu dùng vẫn không giảm theo. Sống giữa vựa lúa gạo mà dân vẫn phải ăn gạo đắt, và dân vẫn phải nhập gạo nước ngoài để ăn. Tại sao vậy?

Câu hỏi của tôi là:

1. Ai có trách nhiệm định hướng cho người dân trồng cái loại lúa gạo mà ngay cả dân trong nước cũng không có nhu cầu dùng? Một thị trường hơn 80 triệu dân mà các nhà sản xuất không muốn đầu tư hay sao lại cứ chạy đâu đâu???

2. Các nhà nông học nước ta có chú ý tới việc sản xuất các loại lúa gạo cao cấp không hay chỉ chú trọng vào việc làm sao để nâng cao năng xuất?

Ngoài ra tôi cũng luôn băn khoăn tới việc lạm dụng phân hóa học để thâm canh sản xuất. Thiên nhiên vốn rất công bằng, lấy đi cái này thì lại cho người ta cái khác. Con người đắp đê chống lũ nhưng đồng thời lại tự tước đi cái khả năng làm giàu có đất tự nhiên của thiên nhiên. Vậy có câu hỏi tiếp theo:

3. Liệu các nhà khoa học thủy lợi nước ta có nghĩ tới cách nào đó để cân bằng được cái cho và nhận của thiên nhiên không, chẳng hạn chấp nhận thỏa hiệp vào một lúc nhát nào đó trong năm, chịu thua thiên nhiên một vài ngày nào đó. Nói cách đơn giản thế này, ta vẫn đắp đê, vẫn chống lũ, nhưng trong một số ngày nhất định nào đó, ta chấp nhận cho nước lũ tràn về, bằng cách mở cửa đê chẳng hạn, để cho phù xa sông bồi đắp cho đất vốn đã rất bạc màu. Nếu chủ động đưa nước lũ về / và xả nước đi qua hệ thống bơm hút hoặc gì đó mà các chuyên gia có thể tính tới, thì ta vẫn có thể phòng tránh được mất mát cho dân, nhưng vẫn có lợi ích cho đất đai, giảm thiểu bớt sự lạm dụng chất hóa học làm hỏng đất đai.

Có mấy bác giỏi giỏi trên này, WW chẳng hạn, có ý kiến gì về chuyện này không?

1/  LanHN: “Liệu các nhà khoa học thủy lợi nước ta có nghĩ tới cách nào đó để cân bằng được cái cho và nhận của thiên nhiên không, chẳng hạn chấp nhận thỏa hiệp vào một lúc nhát nào đó trong năm, chịu thua thiên nhiên một vài ngày nào đó. Nói cách đơn giản thế này, ta vẫn đắp đê, vẫn chống lũ, nhưng trong một số ngày nhất định nào đó, ta chấp nhận cho nước lũ tràn về, bằng cách mở cửa đê chẳng hạn, để cho phù xa sông bồi đắp cho đất vốn đã rất bạc màu. Nếu chủ động đưa nước lũ về / và xả nước đi qua hệ thống bơm hút hoặc gì đó mà các chuyên gia có thể tính tới, thì ta vẫn có thể phòng tránh được mất mát cho dân, nhưng vẫn có lợi ích cho đất đai, giảm thiểu bớt sự lạm dụng chất hóa học làm hỏng đất đai.”

Ý tưởng đã có từ thời Tự Đức khi nhà vua phê phán chủ trương đắp đe chống lụt ở đồng bằng sông Hồng với chuyện nước tràn đồng mang phù sa vào đồng bằng sông Cửu long.

Người Ai cập cũng đã biết đến bài học này khi tiếp thu việc xây dựng đập nước ASSOUAN trên dòng sông Nil.

2/ Từ xưa ( Thời Pháp thuộc ) Campuchia vẫn xuất khẩu gạo thông qua Cảng Sài gòn vì họ không có cảng biển. Chuyện “tạm nhập tái xuất” hay “nhập gạo nọ, xuất gạo kia” là chuyện hoàn toàn hiểu được – miễn nó là một phương án “tối ưu” được tính toán chứ không phải là bị động. Các quốc gia Trung Đông không hề “ra sức phát triển công nghiệp – nông nghiệp toàn diện” mà chỉ lo xuất khẩu dầu lửa, ôm tiền về , có tiền nhiều thì gạo ngon cũng có mà thịt rau, ôtô máy bay… chẳng cần sản xuất cũng có ! Cái này trong Lý thuyết Cibernétique gọi là : Nguyên lý liên hệ ngược tiêu cực –  Negative feedback.

 Theo tôi, các chuyên gia nông học cần phải chú trọng nhiều hơn nữa vào chuyện tạo giống lúa có chất lượng cao, và các nhà chiến lược ViệtNamcũng không nên bỏ qua thị trường lúa gạo trong nước. Khẩu phần ăn của ViệtNamtheo truyền thống là CƠM Rau Cá/thịt theo mức độ giảm dần. 80 triệu dân chứ đâu có ít. Nhiều nước gạo không phải là lương thực chính. Mình chỉ cần bán cho dân mình thôi cũng đã tốt rồi.

Hơn nữa, lúa gạo xuất đi rất nặng mà lại chẳng lời lãi bao nhiêu. Vậy có khi chỉ nên tập trung vào sản xuất lúa gạo vừa vừa, không nên phấn đấu thành cái danh xuất lớn nhất thế giới hay nhì thế giới. Chả để làm gì.

Còn nữa, giống lúa là việc tối quan trọng (các bác chắc nhớ chuyện Lương Đình Của muốn ăn trộm giống lúa ở Nhật thế nào và đã bị họ phát hiện ra sao hehe), nhà nước cần phải có chính sách độc quyền trong chuyện kiểm soát giống, không để cho tư nhân bao thầu chuyện này. Cực kì nguy hiểm.

Hôm nay báo Tuổi trẻ có bài về lúa gạo. Mời ai quan tâm thì đọc.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291429&ChannelID=11 

Thứ Hai, 08/12/2008, 08:49 (GMT+7)

Xuất khẩu gạo: Bài toán giá trị

Việt Nam nên theo đuổi chiến lược gạo xuất khẩu nào, năng suất hay chất lượng? Thái Lan điều hành tình trạng xuất khẩu lúa gạo khác với chúng ta thế nào?.

Thực ra ăn gạo gì còn là do thói quen nữa.

Không hiểu Nhật họ có loại gạo gì mà nấu ăn rất ngon dù là nấu bằng nồi cơm điện.

Hay gạo Thái cũng vậy, cơm nguội microwave lên thì còn dẻo và thơm hơn cả khi nấu. Thế mới sướng chứ. Hạt thì dài, trắng trong, thật bắt mắt.

Gạo nhà mình nói là ăn ngọt thì chưa chắc tôi đã mua được đúng loại, có thể bị lừa cũng nên. Nhưng nấu cơm rất khó, hoặc quá nát, hoặc quá khô. Cơm nguội nguội một chút thì rời rạc. Loại gạo tám gì đó nấu lên thì lại có màu đục đục, trông không bắt mắt. Tôi không biết, nhưng nói chung gạo nhà mình, dù là hàng cao cấp thì cũng chưa địch lại nổi với các dạng bình dân của Nhật của Thái.

Thế mới mong các nhà nông học tài giỏi Việt Nam tập trung vào nghiên cứu, giúp bà con sản xuất loại gạo chất lượng cao, ít nhất là phải đánh gục được bà con trong nước, để họ không thèm dùng gạo nước ngoài, thế mới gọi là giỏi.

Các bác nông dân ở nhà mình, chủ yếu là do học trò trượt thi tốt nghiệp, ở nhà làm ruộng, ít học hành, thế nên mới cần có đội ngũ trí thức giúp đỡ cho họ. Thế mà không thấy giúp họ trong việc định hướng ít nhất trồng con gì, nuôi con gì cho hiệu quả. Lúa thì trồng loại cho năng xuất mà ít chú ý tới giống ngon. Hay như cà phê, ai lại để cho họ thu hoạch cà chín cà xanh lẫn lộn thế kia bao giờ mà chả có ai bày cho họ cái hại.

Nói chuyện cơm niêu. Chỉ có cái niêu thôi, chứ thực chất các nhà hàng họ vẫn nấu bằng nồi cơm điện. Sau họ xới vào niêu rồi đốt nó lên một tí cho xém. Bị lừa mà không biết.

Tôi ăn cơm Lam ở Kim Bôi Hòa Bình thì sợ chết khiếp. Họ nấu cái kiểu gì mà sống chả ra sống, chín chả ra chín. Mà cái ống nó bé tí. Tôi hình dung cơm lam là nấu trong ống nứa to hơn. Nếp nương thì có ưu điểm là ăn xong không có cảm giác bị nóng. Nói chung chất lượng hơn hẳn nếp cái hoa vàng.

Rau mấy hôm nay rẻ bất ngờ. Cách đây đôi tuần, hai mớ cải cúc không biết có tới 1kg không mà gần 40k. Hôm nay lại nghe nói nông dân ở đâu đó trên các vùng rau Hà Nội, phải tự nhổ cải cúc vứt đi vì chỉ có 100 đồng/kí. Ngải cứu cũng vậy, một mớ cùng thời giá 6-7k/mớ, hôm nay 10k/8 mớ. Thảm hại.

Khổ cho nông dân quá. Lúc nào cũng tất bật mà vẫn khổ cực thế kia.

Lại hỏi mình thế này: các xã, các huyện các tỉnh các tổng từ địa phương tới trung ương đều có bộ có sở có phòng có ban nông nghiệp, kế hoạch đầu tư, tư vấn nông dân khắp nơi khắp chốn, lương nhà nước rải đều không biết bao nhiêu cho xuể, vậy mà hình như nông dân không đâu được hưởng một sự tư vấn, một sự định hướng nào.

Ai làm nông dân? Những học sinh khốn khổ của Bộ chúng ta, sở chúng ta, phòng chúng ta …. những đứa mà giáo viên chúng ta ra tay nâng đỡ, cứu vớt để chúng không cần phải học hành gì cả, chẳng cần phải tư duy gì cả, chẳng cần phải kế hoạch gì cả, vô tư sống, vô tư chơi, vầ vẫn có một mảnh bằng …

Thế nên gạo làm ra không biết bán đi đâu, lúc đói thì đói rạc người, bo bo mì vắt. Trồng lúa mà chả thèm để ý xem thiên hạ họ thích cái gì. Bán cho ai? Tôm cá nuôi ra mà nhiều khi không biết mang đi đâu cho hết. Vải trồng tới vụ thì phải bán tống bán tháo vì chẳng có mấy nơi điều tiết giúp cho đầu ra tử tế. Và bây giờ là rau. Khi người ta trồng, các phòng, các ban, các sở, các tỉnh, các bộ biến đi đâu hết mà không khuyến cáo,  không lập kế hoạch giúp cho nông dân???

Tết sắp tới nơi rồi. Nhìn những mớ rau tươi rói chẳng đáng mấy đồng, lại thấy xót thương cho những người hôm nay chả thiết học hành, hay học nhồi nhét đủ thứ, để tới khi ra đời rồi, chỉ còn chổng mông làm ruộng, rồi cũng chẳng biết phải làm gì cho đời mở mặt hơn.

Có khi đúng là giáo dục là nguyên căn thật.

Làm giáo viên tới lớp lại chỉ được phép làm theo giáo án, không được phép trò chuyện với học sinh. Giáo viên bị biến thành một cái máy biết đọc bài giảng, những bài giảng mà nhất cử nhất động lại bị chi phối bởi một đội ngũ đã bỏ nghề dạy từ lâu. Không có lối thoát.

80% đất nước là nông dân! 

http://edu.net.vn/forums/t/62358.aspx?PageIndex=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: