Giảm ùn tắc giao thông thế nào?

Giao thông Hà Nội quả là đáng sợ.

Ra đường giờ, mình còn chẳng dám sang đường.

Người đi bộ thì cứ phải tràn xuống lòng đường vì vỉa hè bị chiếm dụng hết cả. Nhà mặt phố nào, nhất là phố nhỏ, ít ai để ý, thì ngang nhiên biến vỉa hè thành sân để xe máy của nhà mình. Vỉa hè cũng là nơi để rác của nhà mình. Nhà có con nhỏ thì là nơi đi vệ sinh của chúng. Thật chẳng ra làm sao.

Những nơi sang đường tới bến xe bus thì ngăn hết. Đoạn LTV qua Nguyễn Trãi, ai đó đã bẻ hết mấy thanh sắt dọc để làm lỗ chui qua cho người đi bộ, sang đường vô tổ chức. Xe tông lúc nào cũng chẳng rõ nữa.

Khi Hà Nội mới khởi xướng đi xe bus, mình cũng là người đi thường xuyên. Khi đó, xe chạy đúng giờ. Lái, lơ xe đều lịch sự. Đi đứng, nói năng từ tốn. Văn minh lắm, hơn một số nước mình đã từng đi.

Giờ thì khác rồi. Xe bus không chỉ là phương tiện, nó là nỗi kinh hoàng của dân Hà Nội.

Lái xe bỏ bến. Tục tĩu. Coi hành khách như kẻ đi nhờ, đối xử thô bạo. Sẵn sàng gây tai nạn một cách vô lương tâm. Lái xe ẩu, lao như trâu điên trên đường  phố. Hành khách ngồi xe lao bên này, nhào bên kia, như trộn bê tông. Người chật cứng, đủ mùi hôi hám. Mùa hè thì tắt máy lạnh vì tiết kiệm xăng.

Hành khách thì bất chấp, thôi thì, ăn, uống, nôn, mửa, đủ kiểu.

Với cái mùi ô hợp đó, ngấm vào quần áo, tới công sở làm việc cả ngày. Làm sao?!

Nay bộ trưởng muốn đi xe bus một tuần/lần.

Để biết thì cũng tốt. Nhưng chẳng lẽ bộ trưởng không là người? Đi xe bus cũng thành sự kiện sao! Chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam.

Nhưng về lâu dài, chả hiểu có giải quyết được gì không.

Ai chả thích đi làm bằng phương tiện công cộng cơ chứ. Đi làm suôt ngày, mệt mỏi, dại gì lại phải căng đầu căng tai tự lái xe làm gì.

Ngồi xe bus còn được đọc sách, nghỉ ngơi, thư giãn. Ai chả thích. Dại gì đi xe cá nhân làm gì cho mệt!

Vậy thì giờ Hà Nội cần có một hệ thống giao thông công cộng tốt.

  1. Vỉa hè cần gọn gàng, có chỗ cho người đi bộ (Cách hiệu quả nhất là dẹp các quán xá tại gia. Đánh thuế nặng để giảm bớt cửa hàng cửa hiệu tại những gia đình mặt đường để họ không còn muốn buôn bán tại gia nữa. Tập trung họ vào những trung tâm thương mại, buôn bán có tổ chức. Tự khắc vỉa hè thông thoáng. Cái này một mình bộ trưởng bộ giao thông không làm được. Nhưng BT có thể đề xuất để cải thiện tình hình (giống như đã đề xuất với Bộ Giáo dục hay UBND Thành phố). Hà Nội và các thành phố lớn cần phải giải quyết được các cửa hàng tại gia thì vỉa hè tự khắc thông thoáng.
  2. Xe bus cần có lịch chạy đúng giờ. Cái này có thể khoán công việc với lái xe và đánh giá chất lượng dịch vụ qua hệ thống hành khách. Lương thưởng cũng nên dựa vào kênh đánh giá này. Không ai trong ngành giao thông có thể đánh giá chất lượng dịch vụ xe bus chính xác hơn là hành khách.
  3. Giờ cao điểm cần phải tăng cường xe. Đồng nghĩa với việc, ngăn chặn phương tiện cá nhân (xe gắn máy giờ cao điểm), dành đường ưu tiên tối đa cho hệ thống xe bus hoặc các xe vận tải công cộng khác.
  4. Giờ thấp điểm thì ghi rõ xe chạy giãn giờ, tần suất giảm so với giờ cao điểm (Ở Anh sau giờ làm việc, xe bus chạy giãn chuyến có khi tới 30 phút hoặc 1 giờ một chuyến càng về đêm).
  5. Cần có bài toán tính hợp lí cho số lượng xe chạy và tuyến đường.
  6. Các xe cá nhân vào giờ cao điểm cần có qui định rõ ràng về số lượng người. Ví dụ: xe hơi, taxi không được chạy với 1 người. Cần qui định số lượng tối thiểu người ngồi trong xe (đủ 4 người cho xe 4 người), kể cả xe máy. Cái này cứ kiên quyết thì mới hạn chế được. Cứ phạt nặng gấp nhiều lần. Chẳng hạn đề xuất việc đặt tiền cọc theo thẻ đã phát hành của bộ tài chính để nhà nước khi có “chiếu” phạt thì nắm chuôi, trừ luôn tiền từ tài khoản. Các vi phạm giao thông khi vi phạm không cần thu giữ phương tiện mà trừ tiền từ tiền cọc (theo thẻ), hoặc bắt phải đi học luật giao thông hàng ngày từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều trong thời gian 15 ngày (Tự khắc thấy chế tài này ảnh hưởng tới công việc hàng ngày và sẽ có ý thức tốt hơn khi tham gia giao thông).
  7. Đường phố phải sạch sẽ, thuận lợi cho người đi bộ (cái này rất quan trọng bởi nước ta nóng nực, không giống nước ngoài. Nếu đường phố xanh, sạch đẹp, thoáng và an toàn thì dân có xu hướng đi bộ nhiều hơn. Như vậy về lâu dài, các tuyến đường đi bộ phải được trồng nhiều cây xanh che mát cho người đi bộ không cảm thấy ngại. Cần tạo thói quen trong hành vi của dân chúng, rằng đi bộ có nhiều lợi thế hơn là xe gắn máy)
  8. Các tuyến xe bus phải tính toán sao cho việc đi bộ tới khu xe bus không quá xa (giới hạn chừng 10 phút đi bộ là chấp nhận được). ViệtNamnóng nực, đường xá bụi bặm, bẩn thỉu. Lôi thôi lếch thếch sao được vì ngoài đường là một chuyện, tới công sở là phải đàng hoàng.
  9. Chia xe bus thành 2 loại dịch vụ: loại chất lượng cao và loại dịch vụ kém hơn (theo loại ). Ví dụ, loại 10k/lượt và loại 5k lượt (có máy lạnh hay không có máy lạnh), tuy nhiên chất lượng dịch vụ vẫn phải giống nhau (cái này Singapore đã làm từ lâu. Họ không có ưu tiên cho các hành khách nào cả, nhưng họ có hai loại dịch vụ xe bus: có điều hòa và không có điều hòa với giá khác nhau).
  10. Không cần ưu tiên giá cả cho hệ thống xe bus. Ngành xe bus cũng cần phải trang trải đủ lương cho cán bộ nhân viên. Thời gian gần đây xe bus xuống cấp so với thời kì đầu (tôi là khách hàng quen thuộc của thời kì mới có xe bus Hà Nội – những năm đầu 2000) Chỉ cần lấy lại được thái độ phục vụ như thời kì đàu thì hệ thống xe bus của Hà Nội rất tốt.
  11. Hệ thống bán vé tháng cần thuận lợi, có thể mua thẻ tháng qua lái xe, không nhất thiết phải tới trụ sở nhất định nào đó, mất thời gian. Nên tạo điều kiện cho người sử dụng. Ở Anh, lái xe bus chịu trách nhiệm bán thẻ luôn cho hành khách. Ở Nhật, dùng chung thẻ quẹt cho đa số loại hình thống nhất nên rất thuận lợi cho hành khách.
  12. Trên xe bus cần dành một ghế riêng cho nhân viên kiểm soát vé. Xe bus là nơi làm việc của họ và họ phải được tôn trọng. Như vậy cũng sẽ tạo cho họ tinh thần làm việc có trách nhiệm
  13. Trên xe bus không nên mở loa đài. Xe bus cần có một không gian yên tĩnh cho hành khách, không cản trở tự do cá nhân. Việc này quan trọng vì thời gian đi xe bus có thể là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của hành khách, họ cần được tôn trọng để đọc sách, nghe nhạc v.v. Nên giới thiệu những ứng dung này cho học sinh sinh viên và hành khách để họ thấy lợi thế từ việc sử dụng các tiện ích xe công cộng so với việc sử dụng xe cá nhân.

Đắt tiền hơn do xăng xe đắt

Tiền gửi xe cá nhân của mỗi gia đình

Dễ xảy ra tai nạn khi mệt mỏi

Không có điều kiện nghỉ ngơi sau giờ làm việc

Không được sử dụng thời gian chết trên đường cho đọc sách báo và nâng cao tri thức.

Gây ô nhiễm môi trường nặng nề do khí thải

16. Không được ăn uống trên các tuyến xe gắn máy lạnh. Xe bus phải là nơi sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cho hành khách vì họ có trang phục mặc tới nơi làm việc. Việc ăn uống trong xe (nhất là xe gắn máy lạnh)  là không lịch sự và mất vệ sinh

17. Không xếp chỗ trên xe quá tải, đảm bảo an toàn cả về hỉnh thể cho khách vì họ phải đi làm việc. Việc này cần tạo thói quen nên mất thời gian. Có thể dùng các bài học trên các chương trình giáo dục giao thông. Ở Anh, lái xe bus yêu cầu hành khách xuống bớt khi quá tải vì họ cần phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông. Hành khách cũng cần phải tuân thủ. Việc này chỉ có thể giải quyết khi có đủ hệ thống xe phục vụ hành khách và họ không phải chờ quá lâuNhư vậy, cũng chẳng cần phải mở rộng đường hay gì cả.

Chỉ cần có hệ thống làm việc, thời gian biểu chạy tuyến đúng giờ, dịch vụ tốt thì chắc chắn dân sẽ dùng xe bus mà tự động bỏ xe gắn máy. Dùng xe gắn máy là cực chẳng đã thôi

Các giải pháp khác cũng cần thực hiện: đổi giờ làm, nhưng thực ra việc này cũng không quan trọng lắm đâu. Chênh nhau vài chục phút chắc sẽ không hiệu quả.

Có giải pháp khác nên đề xuất là: xem xét các đối tượng công việc đặc thù và có thể giải quyết công việc tại gia, không nhất thiết phải tới công sở. Nhưng muốn làm được điều này thì các cơ quan cần có bản mô tả công việc tốt và có hệ thống đánh giá hiệu quả công việc chuẩn mực.

Với các gia đình có con nhỏ các cơ quan nên thống kê và thực hiện chế độ thời gian làm việc mềm (flexitime). Họ có thể tới làm việc theo chế độ hợp lí với kế hoạch của con nhưng họ phải đảm bảo thực hiện đủ giờ làm việc theo qui định.

Chỉ cần Hà Nội có một hệ thống xe bus tốt, đa số mọi người sẽ dùng nó và tự khắc xe gắn máy sẽ giảm, không cần lệnh cấm nào hết.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: