European Language Day October 14-15 2011

Hôm qua dự conference ngày hội ngôn ngữ châu Âu ở viện Gớt.

Lần đầu tiên mình tới đó. Đẹp. Nhưng có vẻ không chuyên nghiệp như ở BC. Hoa khắp nơi. Toàn hoa có hương: hồng thơm và ly.

Anh Ngọc Hùng báo cáo về dự án ngoại ngữ 2020, trong đó có nói tới trào lưu học tiếng nước ngoài của người Việt. 98% học sinh học tiếng Anh.

Có vẻ các đồng chí tây hơi hiểu sai về con số đó.

Hình như thị trường ngoại ngữ Việt không thể đánh giá qua con số đó.

Không phải đó thực sự là tất cả số lượng người muốn học tiếng Anh, ở phổ thông.

Chẳng qua, phụ huynh không có lựa chọn nào khác. Và đó cũng là lựa chọn an toàn, nhẹ nhàng cho đa số phụ huynh.

Nếu ai đó muốn cho con học tiếng khác, Pháp chẳng hạn, hết tiểu học, họ sẽ khó có cơ hội cho con học tiếp cấp 2 và cấp 3. Đơn giản thế thôi.

Hơn nữa, các kì thi cuối cấp, thi tuyển sinh các bậc, thi học bổng, hết thảy đều yêu cầu tiếng Anh. Nếu tổ chức lớp học thì cũng dễ hơn, và chi phí cho lớp học đó cũng nhẹ nhàng hơn (nếu tính theo phần trăm học phí trên đầu người).

Tuy nhiên, ở thế kỉ này, việc biết 1 ngoại ngữ với học sinh Việt Nam là chưa đủ. Sau tiếng Anh – ưu tiên hàng đầu, sẽ là các thứ tiếng khác, xếp theo thứ tự ưu tiên. Và thị trường ngoài ngữ ở Việt Nam sẽ vẫn không bao giờ hết cơ hội. Mức độ cơ hội tùy thuộc vào khả năng mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt nam của các nước. Rồi kế đó là các lựa chọn khác như là nhu cầu văn hóa, nhu cầu giao tiếp cá nhân.

Giáo sư Jurgen Quetz (đại học Goethe) nói về chương trình song ngữ phổ thông trong thế giới đa ngôn ngữ. Hình ảnh một đưa bé với các bộ phận cơ thể tiếp xúc với các ngôn ngữ khác nhau thật thú vị. Châu Âu quả là thú vị. Hầu hết các ngôn ngữ đều thuộc hệ Ấn Âu do đó, bằng cách này hay cách khác, việc tiếp xúc các ngôn ngữ Âu châu hàng ngày diễn ra một cách tự nhiên và có vẻ không cản trở đáng kể với từng cá nhân.

Người trình bày báo cáo cũng dùng song ngữ Anh-Đức. Lúc đầu mình cũng thấy thú vị. Nhưng sau cảm thấy mệt mỏi vì luôn luôn phải đổi mã, trong khi đó, accent của thuyết trình viên lại na ná giống nhau của tiếng Đức. Và mình thấy mất dần hứng thú.

Xem qua số lượng người tham dự hội nghị thì rõ. Hầu hết họ không phải lần lượt dùng tai nghe phiên dịch thì đủ thấy họ tài năng hơn hẳn chúng ta thế nào. Ngôn ngữ hôm qua tại hội thảo là tiếng Anh, Pháp, Việt, Đức. Một số giáo viên mình tiếp xúc, họ còn có thể nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ, tiếng Ý, tiếng  Nga. Trong khi đó, mình cứ nghe thấy tiếng Đức và Pháp là tịt. Một số sinh viên giờ cũng hiểu vài thứ tiếng- Thế hệ trẻ của Việt giờ đã khác. Tất nhiên không hi vọng họ hiểu tốt, nhưng như thế cũng là quá ổn.

Cô phiên dịch Anh – Pháp- Việt cũng rất tốt. Phiên dịch Đức và Anh buổi sáng không tốt.

John O’Rourke (BC) trình bày ICT trong lớp học. Hình như đây là diễn giả duy  nhất tại đây nói tiếng Anh bản ngữ.  Rất nhiều người nói tiếng Anh tốt, nhưng đương nhiên, không có ai nói tốt như John. Kể cũng lạ. Giữa viện Goethe của Đức, hội thảo lại diễn ra bằng tiếng Anh và dường như chỉ có một người Anh duy nhất tại khán phòng nói bằng thú tiếng mẹ đẻ của mình. Ấy vậy mà người ta lại vẫn dự đoán rằng, vài chuc năm nữa thôi, tiếng Anh sẽ nhường ngôi vị thống soái cho mộ ngôn ngữ khác! Chuyện lạ đời heng!

TS Nguyễn Vân Dung, ĐHQG HN nói về học một ngôn ngữ, học một văn hóa bằng tiếng Pháp với cách sử dụng đại từ nhân xưng và khác biệt văn hóa trong giao tiếp của Pháp và Việt. Những ví dụ về những lỗi ngây ngô của người Việt học tiếng Pháp. Nó phổ quát với hết cả các thứ tiếng Âu châu nói chung. Nội dung không có gì mới nhưng có vẻ vẫn hấp dẫn với một số người. Mình không hiểu tiếng Pháp nhưng mình nghĩ phiên dịch, hoặc quá quen với bài phát biểu, đã thực hiện rất tốt. Và tiếng Pháp của diễn giả rất tốt.

Nếu ở vị trí một người diễn giả, mình sẽ không bao giờ nói những cái vặt vãnh ai cũng biết đó.

Buổi chiều có pannel discussion. GS Jean-Marie Klinkenberg đại học Liège của Bỉ, nói về ngôn ngữ Âu châu, lạm dụng tiếng Anh, mâu thuẫn giữa mục tiêu của EU với tinh thần “thống nhất trong đa dạng văn hóa” nhưng đã bị xa rời mục tiêu, chủ yếu thực hiện mục tiêu kinh tế, với ngôn ngữ Anh là lingua franca – thống nhất, nhưng lại muốn đa dạng. Rất khó để có thể thực hiện được mục tiêu.

Thú vị khi nghe các cuộc họp, nhất là ở một quốc gia có ba thứ tiếng như Bỉ: Pháp, Đức, Hà Lan. Kết quả là khi bắt đầu thì có vẻ như muốn dùng chung một thứ tiếng, nhưng kết thúc là ai dùng tiếng của người đó và vẫn đẩm bảo hiểu nhau. Và trong một cuộc họp có tới 9 người nói tiếng Anh, một người nói thứ tiếng khác, thì rút cục họ chuyển sang một thứ tiếng mà đa số người hiểu được, cho nhanh. Đó cũng là lí do khiên cho tiếng Anh càng ngày càng phổ biến, thống trị trong cộng đồng Âu châu.

Trước đây, số trang tài liệu được dịch sang các thứ tiếng nhiều hơn. Giờ đây, số tài liệu không được dịch đã lên tới hàng triệu trang. Và càng ngày càng có nhiều người dân Âu Châu trong cộng đồng EU không được tiếp xúc với các văn bản dịch nữa.

Cái này là lí do chính sách ngôn ngữ, không phải là lí do tài chính, giống như các chính trị gia biện minh, bởi số tiền dành cho phiên dịch tính theo đầu người tăng từ 2-10 euro/đầu người/năm. Một số tiền không phải là quá lớn, theo diễn giả.

Ấn tượng chung của mình là buổi thảo luận không thật tốt lắm.

Có một ấn tượng sai lầm về con số 98% học sinh học tiếng Anh. Và có vẻ ấn tượng đó mạnh đối với nhiều thính giả nước ngoài. Mình tiếc là đã không raise voice để cải chính tình hình, theo personal observation của bản thân về thị trường tiếng ở VN.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: