Học tiết kiệm, why not?

Đăng ngày: 18:05 07-12-2009

 

Nói chung chả ai bảo tôi phải quản lí chi tiêu thế nào bao giờ. Ở nhà thì từ nhỏ tới lớn mẹ tôi làm cả. Anh em chúng tôi lớn lên, đứa nào cũng vô tư như nhau về chuyện tiền.

Giá mà ở trường người ta dạy tôi thì tốt.

Sau này đi học, xa nhà. Cứ mỗi lần tới ngày lĩnh học bổng thì cũng là ngày tiền hết sạch. Mà đứa nào cũng thế, chả cứ tôi.

Khi mới có gia đình, mọi thứ dường như tôi phụ thuộc vào chồng. Khi tôi về trường dạy học, lương thấp lắm (chả nhớ chính xác), nhưng mà có vẻ ngày đó ai cũng chỉ sống bằng lương nhà nước, mọi người đều có chung chế độ giống nhau, giờ dạy cũng bình đẳng. Trẻ mới về thì chỉ phải dạy theo giờ chuẩn, được giảm 30% và không được đi dạy thêm (đương nhiên, lương khởi điểm của tôi cũng chỉ bằng 70% lương chính, 2 năm thế). Nhìn các đồng nghiệp lớn tuổi đi dạy thêm buổi tối, tôi cũng thích lắm nhưng không được (“Đang tập sự, không được phép”). Sao cái ngày xưa mọi thứ qui lát thế.

Có lần, một anh lớn tuổi có việc gì đó bận và nhờ tôi dạy thêm, tôi vào lớp buổi tối đó, thấy toàn học viên lớn tuổi, nghe họ phát âm, tôi không nhịn được cười (vô duyên thế chứ). Thế là từ lần sau đó, tôi chẳng bao giờ mơ màng đi dạy thêm buổi tối nữa.

Thế nhưng cả nhà vẫn sống bằng lương mà không cảm thấy hề hấn gì lắm. Hình như trong cái thời bao cấp đó, mọi sự đơn giản hơn nhiều. Thế nên, nếu không ai dạy mình chuyện quản lí tiền thế nào cũng bình thường vì “có đâu mà quản”.

Nhưng mà dường như không phải thế. Dần dà tôi hiểu, cuộc sống luôn cần phải biết lập kế hoạch cho mình.Và kế hoạch chi tiêu cho bản thân, cho gia đình luôn là điều cần thiết. Cực kì cần thiết khi bạn là phụ nữ.

Ở nhiều nước, người ta bảo, phụ nữ nên bắt đầu tích lũy ở tuổi 20. Tại sao sớm vậy?

Thường thì gánh nặng cuộc sống của phụ nữ lớn hơn nam giới. Phụ nữ có thể có gia đình, có thể không. Một người phụ nữ sống độc thân vất vả hơn nhiều lần so với một nam giới sống một mình. Phụ nữ lại thường sống lâu hơn nam giới. Càng về già, sức càng yếu, khả năng kiếm sống càng khó khăn hơn. Ngay cả khi còn ở độ tuổi lao động, nhiều công sở lại có xu hướng tuyển dụng nam giới nhiều hơn và lương trả cũng cao hơn phụ nữ. Nếu có một người bị loại khỏi công việc mà khả năng hai người tương đương, phụ nữ có xu hướng bị out dễ hơn. Nếu có hai ứng viên ngang sức ngang tài, nam giới bao giờ cũng có lợi thế hơn. Bấp bênh quá còn gì.

Thử tượng tượng xem, phụ nữ sống một mình sẽ vất vả thế nào. Nếu họ còn có con phải nuôi dưỡng một mình nữa thì chỉ còn biết “Than Ôi”!

Thế nên, phụ nữ nên luôn chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch tiết kiệm đảm bảo cuộc sống cho gia đình mình, và cho mình trong suốt cuộc đời. Để làm điều đó, tiết kiệm từ 20 tuổi đâu phải là quá sớm.

Trong khi luyện ielts speaking, chúng tôi có nói chuyện saving money (tiết kiệm tiền), xem người giàu và người nghèo ai tiết kiệm hơn ai. Thật ngạc nhiên, nhiều người bảo người giàu tiết kiệm hơn hơn người giàu vì người giàu không biết tiêu hết vào đâu nên họ có tiền tích lũy, còn người nghèo thì ít tiết kiệm hơn bởi họ không đủ tiêu thì còn đâu mà tích (tôi sẽ kể chuyện cách một số người nghèo biết cách chi tiêu hiệu quả.

Có vẻ như khái niệm tiết kiệm không giống nhau rồi?! Cái sự người ta tiêu thừa mứa không hết còn dư lại chắc không phải là tiết kiệm. Mà có lẽ tiết kiệm là chủ ý để ra một khoản X nào đó trong cái khoản mình được phép tiêu. Mà sao không đặt vấn đề ngược lại, có lẽ bởi người ta tiết kiệm nên mới giàu thì sao. Tiếng Anh có câu:

A penny saved is a penny earned (nghĩa đen: một xu tiết kiệm được là một xu kiếm được”, có nghĩa là “tiền tiết kiệm được còn quí hơn tiền tiêu” và thông điệp của câu thành ngữ này là “Hãy tiết kiệm!”

Thế là mỗi người nên có một nguyên tắc chi tiêu cho riêng mình. Hãy chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm ả mà đầy rẫy những bất ngờ. Be ready for everything!

Nguyên tắc chi tiêu:

  1. Không tiêu hết số tiền mình  vừa kiếm được.

Ví dụ, mình kiếm được 10 đồng thì nhất định đừng có bao giờ tiêu luôn cả 10 đồng đó mà cố gắng để lại, dù chỉ là một xu hay một trinh trong số đó.

  1. Không vay tiền tiêu dùng hàng ngày (ăn mặc, mua sắm linh tinh).

Tiết kiệm thế nào?

Dùng piggy bank chăng? Có lẽ không nên đâu. Tôi biết nhiều bạn dùng nhíp để tự moi tiền rồi đấy. Nhìn thấy nó lù lù ở đó, khó kiềm chế lắm. Thay vào đó, hãy

Lập một account ở ngân hàng. Tiền cần chi tiêu hãy để ở tài khoản. Tiện lợi, an toàn, văn minh. Hàng ngày dù ít hay nhiều nếu bạn chưa tiêu, tiền không mất mà lại có lãi nữa chứ. Đừng cười một vài trăm đồng là nhỏ không để làm gì. Chẳng phải nhiều trăm sẽ góp lại thành nghìn được đấy thôi! Khi bạn đói, một nghìn có thể giúp bạn mua một ổ bánh mì ở Ngã tư Sở rồi đấy. Phải không?

Ôi tôi không biết mình có nên chọn ông Grăngđê làm nhân vật yêu thích không nữa!

Mời thư giãn một lúc sau khi đọc bài này

http://www.youtube.com/watch?v=IUGYIpMY9GA&feature=PlayList&p=F693D4A9F7A5479D&index=7&playnext=8&playnext_from=PL

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: