Chủ nhật không điện

Cuối tuần hai ngày không điện. Chả làm được gì. Ăn uống linh ta linh tinh. Ngán.

Theo lịch, 6 pm có điện. Nhưng cũng phải hơn 9pm mới có.

Sở điện chẳng bao giờ theo lịch nào cả. Người dân mua điện và họ vẫn giữ thói quen bao cấp. Họ thu tiền nhưng dịch vụ thì tùy tiện. Khách hàng Việt chẳng có lựa chọn nào khác là chấp nhận.

Họ cắt điện cả hai quận luôn. Vừa Từ Liêm, vừa Thanh Xuân.

Thành thử, xung quanh hai khu vực này, tối om

Nhưng lác đác một vài hộ, không hiểu vì lí do gì, vẫn có điện. Họ nói họ có đường dây ưu tiên của thành phố. Vì sao có ưu tiên? Chịu. Họ có thể là người nhà của sở điện. Họ cũng có thể vì lí do gì đó có khả năng móc ngoặc với sở điện.

Lang thang ngoài phố định đi mua sắm, nhưng shops nào cũng tối om. Cả Harpro cũng tối om. Quầy hàng ăn làm sẵn trống không. Dãy đông lạnh không điện được phủ bằng các lớp giấy. Trời. Thực phẩm thế thì hỏng hết rồi. Mai họ vẫn bán như thường.

Một số shop không tối om thì ầm ầm. Mỗi shop có một cái máy phát điện to uỳnh ngoài cửa. Đường phố đã ồn ào, lại càng ồn ào hơn.

Không hiểu sao người ta chịu đựng được cái sự ồn ào đó.

Lé mắt qua mấy cái sạp ăn ngoài đường, thấy khiếp.

Bà bán trứng rán ngải cứu liên tục vặt rau, cho vào một cái túi.

Chả rửa ráy gì, bốc rau cho vào trứng, ngoáy ngoáy trộn trộn, rán rán xào xào. Thế là có trứng ngải cứu.

Khiếp thật.

Một đoạn khác thấy mấy hàng bánh rán, bánh khoai bên cạnh một chậu dầu trong veo.

Có tới 99% đó là dầu tái chế từ các loại dầu không phải dầu thực phẩm. Đun đi đun lại mà không bị cháy thì chỉ có dầu đểu. Đun đi đun lại mà vẫn trong veo mới tài.

Mình đã khiếp vía với tất cả các quán ăn bên đường!

Thôi thì đủ kiểu, bún đậu mắm tôm, nem cuốn, phở cuốn, chim cút lộn, trứng vịt lộn, nầm nướng, bê thui, thịt xiên nướng, xúc xích v.v. đủ thứ hầm bà làng bên đường. Nguyễn Quý Đức giờ đã thành phố ăn đêm rồi.

Trai thanh gái tú xì xụp ngồi trên những chiếc ghế thấp lè tè bên quang gánh, hay những cái bàn nhựa lũn cũn, mốc meo, đen đỏ đổi màu.

Ngày xưa mình không khiếp ăn uống ngoài đường. Giờ thì hãi luôn. Chả có một tí hứng thú nào về ăn uống ngoài đường nữa. Không còn cảm thấy chút xíu thèm muốn như xưa. Chỉ thấy sợ.

Tới mấy shop quần áo. Hàng đều gắn mác adidas nhưng 100% là rởm, bởi các hàng hiệu họ có cửa hàng riêng chứ  ai bán lẫn lộn vậy. Thế mà mắc gớm. Cả gần triệu bạc chứ có ít đâu.

Rởm.

Hãi quá. Mình liều.

Chỉ thiếu tí nữa cô bán hàng phang cho mình mấy gậy vì chót nói “rởm”.

Sai lầm quá.

Ở ngoài đường bây giờ, chỉ một cái nhìn đểu mà người ra còn rút dao chém nhau.

Chỉ một lời alo điện thoại to hơn bình thường cũng xỉa dao chém nhau.

Một thân một mình như mình, họ xá gì mà không xỉa cho một nhát.

Hãi quá.

Đi mãi cũng chả hết chiều. Chui vào quán cà phê trên lầu 2, của nhà văn hóa quận.

Đông  phết.

Hình như đây là lần 2 mình tới đó. Lần trước đi với anh xã, uống cà phê

Lần này một mình, uống nước cam vắt. Chua lòm

Mở phone ra định vào nét nhưng failed liên tục.

Nhắn tin cho Hòa nói đang ngồi cà phê.

Một lát sau thì có tin nhắn của tổng đài span tới nói: hãy tải bài Cà phê miệt vườn để có cơ hội trúng một chỉ vàng 9999. Ồ, hóa ra thông tin qua nhà đài bị đánh cắp à?

Nhìn xuống đường thấy lộn xộn vô cùng. Ồn ào nữa vì toàn máy phát điện khắp nơi.

Thật ân hận khi ra ngoài đường.

Cả khu Thanh Xuân chẳng có nơi chốn nào ăn uống cho đàng hoàng. Trưa ăn bún chả. Tối bún chả. Thà cơm nguội còn hơn.

Nằm dài dài tới hơn 9pm mới có điện. Bật TV xem Just the two of us. Cuộc sống sao chán ngán thế nhỉ, nhất là khi không có điện.

Thế kỉ 21 rồi nhưng cảm giác của những năm 86 hãy còn đó.Chỉ có điều, thời gian đó, ban ngày hầu như không có điện và chỉ có điện vào đêm.

Không có điên một ngày là mình nghỉ dạy một ngày. Không có điện thì thiệt hại không chỉ vật chất mà còn tinh thần. Bởi vì, không có điện, mình lại thấy buồn chán hơnmột chút cho xã hội mình đang sống bởi có thời gian để đi, để ngắm, để trải nghiệm.

Có điện, mình cắm đầu cày, lại tưởng cuộc đời đang tươi đẹp lắm ngoài kia.

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: