“Sát thủ đầu mưng mủ” – một bình luận

Sát thủ … đầu mưng mủ… Thành ngữ sành điệu bằng tranh“.

là nhan đề cuốn sách đang gây tranh cãi, dẫn tới bị thu hồi.

Tôi không phải thuộc dòng bảo thủ  bởi chư a từng quá bi quan về vấn đề trong sáng của tiếng Việt.

Tôi cũng không quan tâm lắm tới dư luận khi nói về cuốn sách SÁT THỦ đầu mưng mủ trên bởi khi “nghía” cái tiêu đề, thực sự, trong đầu tôi chỉ  thoáng nghĩ đó là một cuốn truyện tranh kích động bạo lực (dịch từ đâu đó chẳng hạn, và còn đang nghĩ tới không biết tiêu đề tiếng Anh của nó là gì). Ít nhất ở chính cái tiêu đề.

Mà từ xưa tới giờ, tôi không thích truyện tranh, vốn đầy rẫy những trang chỉ có “chát”, “bụp”, “đùng”, “bùm”. Chúng có vẻ nhảm nhí với lứa tuổi của tôi nhưng chưa hẳn là của một bộ phận độc giả nào đó, khác tôi.

Thực thà là tôi không quan tâm.

Khi đọc phản hồi của GS Dõi, tôi cũng vẫn không quan tâm (mong thầy thứ lỗi, tại em mải cày kiếm xèng ạ hehe). Có vẻ đồng tình. Liếc qua là thấy giáo sư như vậy. Nhưng mà, chưa có gì đặc sắc tới mức để tôi để tâm tới nó, tìm đọc nó. Cho tới hôm nay, khi FB của BBC đưa tin và mời thành viên tranh luận, bày tỏ ý kiến, tôi mới google và đọc nó.

Té ra là vậy. Thành ngữ  qua tranh.

Chả có gì đặc biệt.

Thành ngữ bằng tranh với tôi và nhiều đồng nghiệp chắc cũng chẳng có gì lạ.

Thành ngữ bằng tranh trên thế giới rất nhiều, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng nào chả có.

Nhưng không, giờ tôi mới thấy. Có cái gì đó khác khác ở đây.

Có lẽ tôi đã nhầm bởi cách đưa tin về tiêu đề cuốn thành ngữ trên báo chí. Tôi thuần túy bỏ qua các chiết đoạn ngữ âm, và đã hiểu lầm nó.

Tôi đã đọc là sát thủ đầu mưng mủ với trọng âm nhấn vào SÁT THỦ ĐẦu Mưng mủ. Giống như các cụm từ đại loại bằng lăng tím, gió mùa đông bắc, mùa xuân trên làng chài v.v.

Giờ thì nhất định phải đọc thế này:  SÁT THỦ, … đầu MƯNG MỦ

với cú pháp suy luận là

1. SÁT THỦ – đầu mưng mủ

2. … Nếu mà là kẻ sát thủ … thì …. đầu sẽ bị mưng mủ .

3. Đừng là SÁT THỦ kẻo mà đầu mưng mủ

4. Vì là SÁT THỦ nên đầu có khả năng sẽ bị MƯNG MỦv.v. và v.v.

Nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là … SÁT THỦ, chả có nghĩa gì khác, và người ta có thể tự do kiểu SÁT THỦ … cây đu đủ, SÁT THỦ – củ khoai từ, miễn sao có từ nào bất chợt hiện ra cho hợp âm với Ủ. Đơn giản thế thôi!

Tới đây thì tên cuốn sách đã rõ, không còn mơ hồ, không còn có cách nào để có thể suy diễn về nội dung có khả năng gây bạo lực hay những gì tương tự, như ấn tượng lúc đầu của tôi.

Toàn bộ cuốn “từ điển” có chừng 120 cụm từ cố định, tạm gọi là thành ngữ.

Xét về cảm giác, tịnh không có được tiếng cười nào. Chả có gì gây cười, mặc dù nó được khuyến cáo “đừng đọc trong khi đang ăn”. Ấn tượng thì gói gọn trong mấy thứ thế này.

1. Những cấu nói vô thưởng vô phạt, nói vui cũng được, giải trí cũng được. Nhưng cũng chỉ là một lối nói, cho teen một chút.

Chắc loại này chiếm đa số. Tôi nghĩ  mình cũng chẳng bỏ thời gian để thống kê, đại loại dạng: chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, ăn chơi ngại gì mưa rơi, chuối cả nải v.v. Những câu loại này, trong những lúc tán phét, tôi vẫn thỉnh thoảng dùng, và những người xung quanh vẫn dùng. Mà cuốn “từ điển” này cũng là tập hợp, sưu tầm một số cụm từ hay dùng thôi mà. Không hơn không kém.

Chắc cũng không nên coi chúng là thành ngữ, mà chỉ là một lối nói. Độ mở của việc tạo cụm từ dạng này rất lớn, cũng có thể vô hạn bởi tùy thuộc vào khả năng (tạo từ) của từng cá nhân và từng hoàn cảnh. Chúng chẳng có nghĩa bóng nên gọi là thành ngữ  cũng chưa chuẩn. Chẳng qua là một lối nói, một kiểu quán ngữ  tự do trong khuôn khổ (nhịp điệu), cũng chẳng nhất thiết cần có lô gic vì nghĩa hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào một từ chủ, với đại đa số trường hợp là tính từ (chán, buồn, điên, sướng, khổ v.v.), bất cứ tính từ nào có thể nghĩ tới.

Ý nghĩa của việc tập hợp lối nói này thành “từ điển” cũng có giá trị nhất định nào đó, thể hiện phong cách và lối nói của một bộ phận trong xã hội, đặc biệt là tuổi teen hoặc những người có xu hướng cá tính hướng ngoại, thích bông đùa, thoải mái trong lời ăn tiếng nói. Giả dụ thế.

Nhưng sao lại thu hồi nó nhỉ? Thực thà là tôi cũng chưa tìm hiểu lí do.

Nhưng các độc giả của BBC thì vin vào các cái như là do chính quyền quen lối cấm đoán này nọ.

2. Những câu có vấn đề thật sự.

Những vấn đề này tuy là vô thức nhưng nó từ từ góp nhặt và có khả năng hình thành định kiến có nhận thức trong xã hội.

Đây mới là khía cạnh đáng quan tâm. Ít nhất tôi suy luận thế, nhưng tôi không chắc khi có quyết định thu hồi nó, người ta có nghĩ như tôi đang nghĩ không, hay vì lí do thuần túy đại loại như là “làm vẩn đục sự trong sáng của tiếng Việt”?

Nếu theo các suy luận, diễn dịch ý nghĩa tiềm năng như tôi đang làm thì có lẽ việc thu hồi cuốn sách chắc hẳn là có cơ sở, có nguyên nhân sâu xa của nó, không chỉ đơn thuần là vì bệnh “định hướng tư tưởng” hay “ngăn cản trào lưu”, hay “lo sợ tiếng Việt bị xâm hại”. Nhưng tôi không chắc ở cái lí do này.

Sự việc tưởng chừng đơn giản, vài ba câu nói bông đùa. Nhưng ngôn từ không hoàn toàn đơn giản như vậy.

 Canada có hẳn một trang Mind the words, khơi gợi cách dùng từ vô thức có thể tình cờ, dần dần tạo định kiến trong lối dùng ngôn ngữ  (tham khảo thêm Media Awareness Network), ví dụ đơn giản là lối dùng gender exclusive thay cho inclusive (workforce thay vì manforce, flight attendants thay cho air hoster hay hostess, representative thay cho spokeman or woman v.v.), những kiểu này đầy rẫy trong tiếng Anh một thời và chắc hẳn chúng ta đều hiểu nguyên do của sự thay đổi cách dùng.

Ở nhà mình, giới báo chí rất vô tư trong dùng từ. Họ không để ý tới việc dùng ngôn ngữ của họ sẽ góp phần tạo dựng định kiến, hay nhận thức của độc giả, một cách từ từ, vô thức. Bởi vậy, thường thấy các phóng viên khá dễ dãi trong dùng từ. Cái này cũng  thấy rõ trên TV. Hình như trong các chương trình ngôn ngữ học cho sinh viên báo chí, khi dạy nghề báo chí, người ta ít chú ý tới ý thức sử dụng ngôn từ cho sinh viên. Nếu không, chắc chắn người viết báo không tùy tiện khi dùng từ như thường thấy.

Quay trở lại cuốn SÁT THỦ … đầu mưng mủ thì thấy có những lối nói ở đây có thể dễ dàng tạo định kiến cá nhân, gây hiềm khích trong xã hội, hay gửi những thông điệp xấu về lối sống, quan niệm đạo đức truyền thống không chỉ với con người mà còn với môi trường thiên nhiên.

Những ví dụ này không chiếm đa số trong cuốn sách, nhưng lại có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới việc hình thành nhận thức của người sử dụng. Ví dụ:

1. Ác ôn vùng nông thôn – kì thị và tạo định kiến, hình ảnh sai lầm về đại đa số vùng cư dân Việt (80% nông thôn, bản chất hiền lành, chất phác)

2. Bộ đội phải chơi trội (thật không hiểu sao phải như vậy? Tại sao bỗng nhiên một hình ảnh vốn đầy tích cực lại được gán ghép một lối sống trái ngược với công việc của họ như vậy?

3. Ác như tê giác (tạo định kiến sai, kích thích giết loài động vật này, ảnh hưởng bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã)

4. Ăn trong nồi, ngồi trong xó – trong chừng mực nào đó, cố súy một tác phong, một cử chỉ, một hành vi không đẹp (hình dung ngữ cảnh  của một thiếu niên khi dùng câu này để biện minh cho việc ăn uống không đàng hoàng của mình, phần nhiều sẽ là ngữ cảnh đó)

5/6 . Cái khó ló cái ngu – chim cú đú phượng hoàng

 Ở đây đã thấy có sự đơn giản hóa, bình thường hóa lối dùng những từ khiếm nhã (do dùng nhiều thành thói quen nên coi sắc thái nghĩa của từ  NGU giảm, có khả năng dùng chúng dễ dàng trong giao tiếp xã hội – cái gì ít dùng thì ngại, dùng nhiều thành quen và thấy bình thường, trong khi đó, trên thực tế,  sẽ là bất bình thường khi coi từ đó trong ngữ cảnh sinh hoạt hàng ngày)

7. Chết vì tình là cái chết bất thình lình – nguy hiểm, bởi có khả năng tạo trào lưu tự tử  bột phát vì tình trong giới vị thành niên.

8. Dở hơi biết bơi – Biết bơi là kĩ năng tối quan trọng với trẻ em vùng sông nước. Nếu điều này tạo thành định kiến trong trẻ em, nguy hiểm.

9. Bình thường như cân đường, hộp sữa. Nghe tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng không. Ỏ nhiều vùng quê, tôi chứng kiến, các cụ già nghèo đã thành lập hội, mỗi người góp vài chục, dùng số tiền đó gửi tiết kiệm, tiền lãi hàng tháng dùng để mua “cân đường, hộp sữa” ông Thọ động viên thăm hỏi nhau. Cao quí lắm, tình cảm lắm, trân trọng lắm. Sao có thể tầm thường hóa tới thế được.

Tuy nhiên, cảnh huống này còn có thể gửi những thông điệp tiêu cực khác, ví dụ, khi lợi dụng chuyện quà cáp, mua bán quan hệ, coi những món quà (thực sự lớn) nhưng giảm giá trị nó đi, khiến người nhận quà (không vô tư) cảm thấy an ủi hơn, rằng chuyện nhận quà cũng là chuyện nhỏ, trong khi đó, nó thực sự “không hề nhỏ”, khôn ghề vô tư.

Ngôn ngữ là thế mà, nó cứ từ từ, từ từ ngấm vào đầu người ta, tạo ra một quan niệm, một định kiến, một lối tư duy vô thức.

10. Hận đời cắt tóc đi tu, nghĩ đi nghĩ lại đi tù còn hơn. Gây hiềm khích, báng bổ tôn giáo. Việc làm tối kị.  Tầm thường hóa hình phạt với kẻ phạm tội, “đi tù à”, chuyện nhỏ! vậy thì cứ phạm tội đi, có gì đáng nói đâu!

11. Lính mà phải tính (sao, cái gì!) – tạo cảm giác vô trách nhiệm với hành động của mình trước bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Mình là phó thường dân, thích làm gì thì làm có ảnh hưởng gì tới ai đâu mà phải lo toan tính toán thiệt hơn, hay hậu quả của một hành động nào đó.

12. Miệt mài tay quay, vận may tới – khuyến khích cờ bạc, đỏ đen

13/ 14./ 15/ 16  Môi hở răng hô – Một con ngựa đau cả tàu thêm cỏ

Một điều nhịn, chín điều nhục

Nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên (tệ hơn cả, câu này còn được vô tư phát sóng truyền hình chương trình Cặp đôi hoàn hảo, khi giới thiệu một cặp đôi), thực sự có khả năng gửi những thông điệp vô cùng xấu tới xã hội.

Những câu này đã biến tấu thành ngữ, từ lối sống đẹp thành trần trụi, thô thiển, tham lam truc lợi trên cái đau đớn của người khác.

Trong một chừng mực nào đó, đây cũng là vấn nạn hiện nay của xã hội đương đại Việt Nam

17/ Tự nhiên như  cô tiên – tạo định kiến sai lệch, hồ nghi  cho giới trẻ, nhất là trẻ em. “tiên” là hình ảnh tốt đẹp của truyện cổ tích, nhưng lại bị tầm thường hóa bởi những minh họa vô văn hóa. Dạy trẻ em thế nào đây?

Gần 20% những cụm từ được đề cập trên đây đủ thấy rõ những thông điệp nguy hại hơn nhiều so với sự giải trí mà tác giả cổ súy. Nếu đây là sự phản ánh thực tế thì hoàn toàn không có gì đáng trách, suy cho cùng, chúng đâu có phải là những cụm từ do tác giả tự nghĩ ra. Nhưng tác giả lại cố gắng gửi các thông điệp xấu, với hai chữ “sành điệu” cho một bộ phận lớn độc giả tuổi teen là điều không thể chấp nhận. Xét từ góc độ này, tôi thấy thực sự  có nhiều điều đáng suy nghĩ về vấn đề này.

Ngôn ngữ đúng là luôn vận động không ngừng và không thể ra những luật định cấm cản nó hay định hướng nó. Nhưng phân tích để biết cái nào hay cái nào dở là việc của con người sử dụng nó, quảng bá cho nó. Cái này thì không phải bỗng nhiên có thể hiểu được và khoảng đó, dành cho những người làm giáo dục (theo nghĩa rộng). Nếu từ trong trường học, học sinh sinh viên không được chấn chỉnh cách dùng từ ngoài xã hội, không dạy cho họ có ý thức về việc sử dụng ngôn từ của họ và những ảnh hưởng nhất định với chính họ và với cộng đồng xã hội thì sẽ ra sao nhỉ!

Một bên là tự do ngôn ngữ, tự do sáng tạo, tự do sử dụng và một bên là cấm, là thu là hạn chế, biết làm thế nào?

Nhưng dù sao, một người có học, một xã hội có học, có văn hóa thì vẫn cần phải MIND THE WORD!

Viết tới đây lại xuất hiện một băn khoăn mới, dịch những lối nói đó thế nào đây sang tiếng Anh, hay các thứ tiếng khác? Chắc cũng không có gì đặc biệt. Tiếng Anh vốn chẳng nói là See you later, Alligator đó sao!

Thôi thì  đã băn khoăn ngại gì… lăn tăn!

Tagged: ,

4 thoughts on ““Sát thủ đầu mưng mủ” – một bình luận

  1. Lê Thùy Vinh November 5, 2011 at 2:21 pm Reply

    Tôi nghĩ, có lẽ dư luận chúng ta không nên quan tâm và bình luận quá nhiều đến hiện tượng “Sát thủ đầu mưng mủ” này. Phần lớn đó chỉ là những cách nói vui, mang tính chất giải trí đơn thuần, do lợi dụng đặc tính về ngữ âm (sự hiệp vần). Điều này đáp ứng một chức năng của ngôn ngữ học là chức năng giải trí. Tất nhiên vẫn phải thấy đó là thứ ngôn ngữ “lệch chuẩn”, thứ ngôn ngữ sáng tạo kiểu teen.

    • trần thị lan November 7, 2011 at 2:56 am Reply

      @ Lê Thùy Vinh. Cám ơn chị.

      Ở đây tôi thấy có 2 vấn đề cần suy nghĩ:

      1. Tại sao chúng ta, lại cần né tránh vấn đề này? Nếu chúng ta là những người làm giáo dục, làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ né tránh vấn đề này thế nào? Và tại sao phải né tránh?

      2. Thế nào là lệch chuẩn? Thực tế là càng ngày càng có nhiều người dùng nó. Nếu cứ kệ nó không hành động thì tới một lúc nào đó, cái “không bình thường” sẽ trở nên bình thường”. Muốn hay không, cũng cần phải công nhận một điều, thủ pháp này bắt đầu được sử dụng nhiều hơn trong ngôn ngữ thông dụng.

      Nếu nó quá phổ biến thì khái niệm chuản hay lệch cũng cần phải xem lại.

      Và suy cho cùng, thế nào là chuẩn, thế nào là lệch chuẩn nếu không có một qui chiếu chung?

  2. trần thị lan November 6, 2011 at 6:17 am Reply

    Thực ra lệnh thu hồi cuốn sách này không có giá trị tích cực, nhìn nhận từ góc độ giáo dục. Lý do đơn giản, đây là lối nói khá thịnh hành hiện nay. Hơn thế nữa, cấm phát hành cuốn sách thì thực tế người ta vẫn tiếp tục dùng trong cuộc sống hàng ngày.

    Do vậy, thay vì cấm, các nhà giáo dục học, đặc biệt là ngôn ngữ học, cần phải chú ý tới ảnh hưởng tiềm năng để hướng dẫn học sinh, sinh viên, và những người sử dụng ngôn ngữ có ý thức hơn mỗi khi họ có ý định tạo những cụm từ tương tự.

  3. Việt November 6, 2011 at 5:36 pm Reply

    1. Tôi rất tán đồng cách nhìn của thầy Dõi trong bài phỏng vấn.

    2. Thực ra tôi không thích những câu được gọi là “thành ngữ” trong cuốn sách đó, và cũng hầu như chẳng dùng tới bao giờ, dù vẫn nghe thấy người khác nói, và biết về chúng.

    3. Nhưng tôi phản đối việc thu hồi hay cấm đoán việc xuất bản cuốn sách này. Một phần là vì việc cấm đoán này bất lực (như chị đã đề cập trên đây). Một phần khác, cuốn sách có giá trị nhất định của nó. Nó “chụp” lại một góc ngôn ngữ hiện nay, thứ ngôn ngữ sống động, được sử dụng trong giao tiếp khẩu ngữ của một số người trong xã hội, nhưng lại hầu như không được phản ánh trong báo chí hay sách vở. Nhiều năm nữa qua đi, có thể những cách nói này bị loại bỏ, người ta không còn dùng hay nhớ đến nó nữa, thì khi ấy, giở lại cuốn sách người ta biết rằng, once upon a time…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: