Bằng cấp có vô bổ không?

Bằng cấp vô bổ là nhan đề một mẩu chuyện đăng trên Tiền Phong hôm nay.

Theo bài báo, có hơn 700 người có bằng cử nhân đang làm việc dưới danh “công nhân” tại một cơ sở lắp ráp linh kiện điện tử tư nhân tại Đà Nẵng.

Không biết họ có những loại bằng cử nhân gì và ở nhà máy đó, họ làm những công việc gì. Cũng không thể biết rõ, tại sao họ lại chấp nhận từ bỏ chuyên ngành của mình đã được đào tạo để chấp nhận làm công nhân ở đó. Càng không biết, khi nhận làm công nhân ở đó, mức thu nhập của họ là bao nhiêu, nếu so tương ứng với công việc mà họ có thể được chấp nhận ở một nơi làm việc đúng ngành.

Tất cả các thông tin đều mờ mịt, nhưng người ta đã vội vàng kết luận, đó là lỗi của giáo dục.

Có thể lắm chứ, một cử nhân sư phạm ra trường không thể xin được việc làm (vì phải nộp lệ phí xin việc tới trảm triệu đồng)

Có thể lắm chứ, một thủ thư ra trường nhưng lương tháng theo bảng lương chỉ gần 2 triệu đồng, trong khi đó, lương công nhân có thể nhiều hơn gấp đôi gấp ba chưa kể tiền thưởng cuối năm hoặc lương tháng 13.

Có thể lắm chứ nếu họ đã tìm được việc làm nhưng quá xa so với nơi ở hiện tại của họ và họ thích làm việc ở một nơi gần gia đình.

v.v. Có thể có rất nhiều suy luận mà chưa cần phải đổ lỗi ngay cho giáo dục, cho các chương trình đào tạo.

Nhưng nhìn chung lại thì cũng vẫn là bi kịch, dù kiểu gì chăng nữa.

Nói từ trường hợp của mình, nếu như mình bằng lòng với cái sự học của mình, mình cũng đổ lỗi cho ngoại cảnh, mình cũng không chịu tự học hỏi thêm, tự làm mọi chuyện thì liệu giờ mình có thể tự tin với công việc của mình vậy không, khi mà không cần quan tâm tới cái đồng lương ba cọc ba đồng ở trường, dù rằng theo bằng cấp, mình cũng đã được thanh toán tương đối là cao so với mặt bằng chung?

Mình chưa bao giờ dơ tấm bằng của mình ra để dọa thiên hạ cho mình việc. Nhưng mình thừa nhận, sự học thường xuyên, không ngừng không nghỉ đã mang tới cho mình cuộc sống thỏa mãn cả vật chất lẫn tinh thần. Mình chưa bao giờ dứ bất cứ  cái bằng nào ra để kiếm sống cả. Mà suy cho cùng, trong số cả trăm cả ngàn phụ huynh, học sinh tới học với mình, theo yêu cầu riêng của họ, chắc chỉ có chừng 0.01% quan tâm tới cái bằng của mình. Đại đa số chỉ quan tâm tới một việc, “tôi có thể đạt được yêu cầu môn này theo chuẩn mực quốc tế trong thời gian ngắn nhất là bây nhiêu. Có thể làm được khoong!” Và câu trả lời đơn giản là OBAMA – YES YOU CAN!

Nhưng mà có rất nhiều các bạn sinh viên mới ra trường, họ cần lắm một sự chỉ dẫn thực tế, để có thể rút ngắn khoảng cách tự nỗ lực, tự tìm tòi của cá nhân. Ai giúp họ đây?

Thế nên, nếu có bất cứ ai lên tiếng chửi đổng rằng chất lượng giáo dục hiện nay bi bét thi chắc chắn mỗi chúng ta, những người tham gia vào quy trình này, đều chỉ nên ngậm ngùi cúi mặt chấp nhận mà thôi. Nếu không, hãy tự hành động!

Bằng cấp chẳng nói lên cái gì. Nhưng bằng cấp cũng là một cách xây dựng hình ảnh theo cảm nhận của riêng mình và trong mắt học trò.

Mọi cái khác, có nghĩa lí gì đâu!

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: