Hội thảo khoa học quốc tế

Mình đã tham dự một số hội thảo khoa học quốc tế, các hội thảo do Hội đồng Anh tổ chức có tới 5-600 người tham dự, tới từ khắp nơi trên thế giới, và giáo viên chủ yếu là tiếng Anh.

Hội thảo về tự học tổ chức tại Đại học Kanda Nhật Bản có gần 300 nhà khoa học thế giới tham gia.

Nhiều hội thảo khác vì lí do này hay lí do khác, mình không thể trực tiếp tham gia trình bày nhưng chu trình tới dự hội thảo mình đều nắm vững (Hội thảo ngữ dụng học tại Mỹ, Hội thảo giảng dạy tiếng Anh của RELC tại Singapore, Hội thảo giảng dạy tiếng Anh của Thái Lan, hội thảo giảng dạy tiếng Anh của hiệp hội giáo viên tiếng Anh châu Á (khi thì ở Hàn Quốc, khi thì Nhật Bản, khi thì Hà Nội) – chỉ tính những lần mình gửi abstract, trừ lần trước ở Hà Nội do bị ốm đúng ngày trình bày báo cáo, và năm nay do lí do gia đình, tang gia không tham gia được)

Ở các hội thảo này nhà tổ chức tỏ ra rất là chuyên nghiệp. Họ thường xuyên liên lạc với báo cáo viên, đưa ra các chỉ dẫn chi tiết, từ cách thức trình bày tới yêu cầu tối thiểu cho các báo cáo viên.

Họ cũng có những lịch trình bày rất chi tiết, ngay từ trước khi khai mạc hội nghị cả tháng trời.

Với họ, không có chuyện báo cáo viên cần phải đăng kí trình bày hay không mà chuyện khi báo cáo đã được duyệt, phải báo cáo là chuyện không có gì bàn cãi cả.

Trong các hội nghị, thường kéo dài 2-3 ngày, thường có các nhà xuất bản tài trợ và họ cũng tổ chức triển lãm hay bán sách chuyên ngành luôn, rất tiện lợi.

Hơn hết cả, mọi người tới dự hội thảo, đều được nghe những báo cáo của một số chuyên gia tại phiên toàn thể. Các báo cáo này thường phản ánh chủ đề của hội thảo và họ tiến hành một cách sinh động, giống như những bài giảng thật sự bổ ích và lí thú.

Với các hội thảo dạng này, người tham dự thường phải đóng phí. Phí tùy theo hoàn cảnh. Riêng các hội thảo của Hội đồng Anh, hoàn toàn miễn phí với speakers.

Cũng bởi phải đóng phí, nên cả báo cáo viên và người tham gia đều hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc trong trình bày báo cáo và tham dự nghe báo cáo.

Các tiểu ban được trình bày song song và các phòng trình bày liền kề nhau nên rất dễ để cho những người tham gia tự lựa chọn chuyên đề người ta muốn nghe. Tóm lại rất là khoa học, rất là tiện lợi, rất là lịch sự.

Dù có phân ra tiểu ban nhưng tuyệt nhiên không có chuyện phải có một ban bệ đứng ra để chuẩn bị hay dẫn dắt hội thảo bởi đó là việc của mỗi báo cáo viên rồi.

Trước giờ trình bày, các báo cáo viên đã tự mình chuẩn bị mọi thứ liên quan tới máy móc và họ toàn quyền chủ đông với thời gian cho phép. Thường 30 phút + 15 phút thảo luận. Duy nhất có một việc là Ban tổ chức cử một người ở một phòng đứng ra giới thiệu báo cáo viên. Hết.

Thế nhưng, dù đãtham gia nhiều hội thảo của nhà mình tổ chức, mình vẫn chưa hết shock bởi cách tổ chức tốn kém mà nhiêu khê nhưng cũng khá luộm thuộm ở nhà mình. Chẳng hạn
1. Vấn đề deadline không phải là vấn đề quan trọng. Người ta cũng khá dễ dãi trong việc chấp nhận các báo cáo tới chậm hơn.

2. Khi xếp lịch báo cáo, thường người ta không đưa ra giờ giấc cụ thể mà để cho các báo cáo viên lựa chọn xem mình có thích trình bày hay không.

Việc này tưởng là dân chủ nhưng thực ra tạo cảm giác vô cùng luộm thuộm. Nhiều trường hợp khiến ban tổ chức lúng túng vì không ai biết ai sẽ làm gì trong thời gian hội thảo.

3. Có những chuyện khôi hài như là, thời gian và lịch đã xếp, nhưng khi tới giờ lại không thấy báo cáo viên đâu. Họ có thể từ rất xa tới nhưng họ sẵn sàng bỏ báo cáo để đi chơi, hoặc thăm thú bạn bè.

4. Các chương trình hội nghị thường đưa ra các keynote speakers nhưng các keynote speakers này nhiều khi nói những thứ chả liên quan gì tới chủ đề hội thảo. Ngôn ngữ thì cũng vô tổ chức, ai thích trình bày bằng thứ tiếng gì tùy ý, bất cần người tham dự có hiểu họ nói gì hay không. Chẳng hạn hội thảo vừa rồi, trong phiên toàn thể, người ta nghe lẫn lộn cả diễn văn khai mạc lẫn trình bày báo cáo, và trình bày lúc thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Pháp, lúc thì tiếng Anh.

Mình thấy một số diễn giả có khả năng nói bằng tiếng Anh nhưng không nói tiếng Anh mà lại nói tiếng Việt hoàn toàn, trong khi đó cũng không chuẩn bị chút xíu gì để nói cho các độc giả không hiểu tiếng Việt.

Nếu họ không biết tiếng Việt thì đi một nhẽ. Có người còn nói tiếng Anh một đoạn khi kết thúc bài trình bày. Thực ra mình không hiểu họ làm thế để làm gì.

Chẳng phải các tiến sĩ hay giáo sư Việt khi được bổ nhiệm đều có thể dùng tiếng Anh hay sao! Vậy sao các hội thảo quốc tế lại không dùng ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế nhỉ!

5. Các trưởng tiểu ban được mời thường là những người có uy tín, lâu năm trong nghề. Nhưng dù có lâu năm thì không phải lúc nào người ta cũng hiểu hết những điều speaker muốn nói. Chủ tọa đôi khi lại làm nhiệm vụ tóm lược lại các ý chính của người báo cáo, như vậy rất là khôi hài và mất thời giờ của những người khác.

6. Thời gian cho mỗi báo cáo là 15 phút. Rất nhiều báo cáo đã in toàn văn nhưng tác giả lại trình bày lại chi tiết các phần đã viết.

Nghe qua hơn chục báo cáo thì mình thấy là ngay cả các nhà khoa học cũng thiếu kĩ năng trình bày trầm trọng. Họ không để ý tới cách thức làm thế nào để gây ấn tượng cho một bài trình bày. Các bài trình bày nhiều khi quá nặng tính hàn lâm, trong khi đó, mọi sự hàn lâm có khi chỉ cần thể hiện qua bài viết, còn bài trình bày thì cần ngôn ngữ khác, hình ảnh khác, lối nói khác.

Tóm lại, mình cho rằng, tổ chức hội thảo kiểu Việt thì luộm thuộm, tốn kém và ít hiệu quả.

Tổ chức hội thảo kiểu tây rất là gọn gàng, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chả trách, tây lúc nào cũng thu tiền khi tổ chức hội thảo, còn Việt thì lấy cớ tổ chức hội thảo để tiêu tiền ngân sách.

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: