Giáo sư tranh luận chuyện chữa ngọng – Vietnamnet.vn

Các giáo sư tranh luận chuyện chữa nói ngọng

 – Xung quanh câu chuyện Hà Nội chữa nói ngọng, các GS, PGS chuyên ngành ngôn ngữ trao đổi liệu việc làm này có cần thiết và có làm được hay không.Không thể và không cần sửa

GS Trần Trí Dõi: “Chuyện phát âm lẫn lộn một hiện tượng nào đó của tiếng Việt ở một vài địa phương được chấp nhận, trở thành “giọng truyền thống” thì không thể sửa được và cũng không cần phải sửa” (Ảnh: Thành Long/USSH)

GS.TS Trần Trí Dõi, hiện là Chủ nhiệm Bộ môn “Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam” khoa Ngôn ngữ học, Giám đốc Trung tâm “Nghiên cứu Phát triển các dân tộc thiểu số và miền núi” Trường ĐH Khoa học& Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ ý kiến:

“Chuyện phát âm lẫn lộn một hiện tượng nào đó của tiếng Việt ở một vài địa phương được chấp nhận, trở thành “giọng truyền thống” thì không thể sửa được và cũng không cần phải sửa”.

Còn GS Nguyễn Văn Hiệp, Phó khoa Ngôn ngữ, ĐH Khoa học xã hội&Nhân văn thì nhấn mạnh: “Một việc làm biết không có kết quả mà vẫn làm. Tiếng Việt có nhiều phương ngữ, chỉ cần thống nhất về chữ viết cho đúng thôi. Không cần thiết chuyện tốn tiền để sửa phát âm “l,n” làm gì. Nếu ai đó ở vùng nói ngọng khi ra Hà Nội cần phải phát âm đúng l,n để thuận lợi cho công việc thì tự họ sẽ có ý thức sửa được.

Bắt mấy địa phương ở Hà Nội sửa phát âm tôi thấy còn có ý coi thường, hạ thấp người ta. Như nước ngoài ở London (Anh), Trung Quốc,…nhiều nơi họ vẫn có tiếng địa phương của mình. Mà mỗi người muốn hòa đồng nhanh với một cộng đồng thì phải cố gắng nói giống nhau, nói đúng có khi không ai chơi nên phải nói “ngọng” lại.

“Hoàn toàn sửa được”

PGS.TS Vũ Kim Bảng: “Nói không sửa được l/n là thiếu trách nhiệm!”

PGS.TS Vũ Kim Bảng, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học nhắc lại rằng: “Cách phát âm như vậy chỉ là hiện tượng xã hội, không phải là một bệnh lí. Và chúng ta hoàn toàn có thể sửa được

Không phản đối chuyện mỗi địa phương có cách phát âm khác nhau nhưng chia sẻ của vị PGS.TS cho rằng: “Chúng ta tôn trọng cá nhân, việc người Huế hay nơi nào có cách phát âm của họ mình không cấm được. Song cần phải hướng tới một chuẩn mực giao tiếp và có văn hóa. Ngắn gọn hơn là đi tới cái đẹp hơn, hay hơn.

Không thể nói chỉ cần viết đúng là được, còn phát âm như thế nào là tùy ý. Tôi chưa biết khi nào và có không chuyện toàn xã hội không quan trọng chuyện phát âm l/n? Còn hiện nay, việc lẫn lộn này chỉ xảy ra ở địa phương, còn cộng đồng lớn hơn không như vậy. Không thể đánh đồng với nhau như vậy. Và khi những Hà Nội hay Hải Phòng đã đặt vấn đề tức là xã hội đang có cái nhìn, mong muốn giải quyết.

Tốn thời gian và phải thật sự kiên trì

GS Nguyễn Văn Hiệp: “Một việc làm biết không có kết quả mà vẫn làm”

GS.TS Trần Trí Dõi, PGS.TS Vũ Kim Bảng đều đồng ý rằng việc sửa này rất khó, mất nhiều thời gian, cần thật kiên trì. “Đặc biệt trong những vùng trên khi học sinh chỉ có môi trường hẹp là giáo viên và nhà trường để hướng dẫn, còn môi trường rộng hơn là gia đình, xã hội còn phát âm, nói sai” – ông Bảng chia sẻ.

Theo GS.TS Trần Trí Dõi: “Việc sửa cách phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu “l/n” trong trường học ở Hà Nội và một số địa phương là một việc làm thiết thực”.

Nêu ý kiến về chuyện sửa và không cần sửa, GS Dõi bổ sung: “Nhưng khi cả cộng đồng nói tiếng Việt đều cho rằng cách phát âm và viết lẫn lộn hai phụ âm đầu “l/n” là “nói ngọng” thì phải nên sửa và, theo tôi, có thể sửa được.

(…) Nhưng muốn thành công thì phải “thật sự kiên trì”, vì đây là một hiện tượng có tính cộng đồng ở một số địa phương. Tôi nói phải “thật sự kiên trì” vói nghĩa là cả cộng đồng “nói ngọng l/n” phải có ý thức cùng chữa và phải kiên trì chữa trong một khoảng thời gian dài, rất dài”.

Ông cũng bày tỏ nỗi niềm: “Ngôn ngữ là sản phẩm của một cộng đồng. Muốn chữa “nói ngọng l/n” thì chỉ chính bản thân cộng đồng phát âm lẫn lộn ở từng địa phương ấy sửa chữa mới được. Nhưng cộng đồng cũng chính là những cá nhân được tập hợp lại.

Vậy thì trước hết là “những cá nhân” như giáo viên “, học sinh ở bậc “mẫu giáo” và “tiểu học” ở địa phương ấy rèn luyện đi. Khi những đối tượng này không “lẫn lộn” nữa, thế hệ này tiếp thế hệ khác thì địa phương ấy sẽ hết nói ngọng thôi. Cho nên không thể coi chuyện này thành công chỉ trong ngày một ngày hai được đâu”.

  • Văn Chung

Tagged:

5 thoughts on “Giáo sư tranh luận chuyện chữa ngọng – Vietnamnet.vn

  1. trần thị lan November 22, 2011 at 3:40 pm Reply

    Sau khi gửi thư hỏi các nhà ngôn ngữ học, GS Dõi đã gửi bài này, với tinh thần hầu như không còn giống như bài viết trên vietnamnet.vn

    Câu hỏi: – Thưa GS vừa qua Hà Nội và một số địa phương có tiến hành việc sửa cách phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu “l/n”. Giáo sư nghĩ sao về việc làm này? Nó có thiết thực không?
    Trả lời: – Theo tôi, việc sửa cách phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu “l/n” trong trường học ở Hà Nội và một số địa phương là một việc làm thiết thực.
    Câu hỏi: – Thực tế rằng ở nhiều địa phương chuyện nói ngọng không chỉ phụ âm đầu l/n mà còn nhiều kiểu nói ngọng khác. Theo GS chúng ta có làm được việc này khi mà ở mỗi địa phương chuyện phát âm lẫn lộn đã thành “truyền thống”, được chấp nhận?
    Trả lời: – Đúng là ở nhiều địa phương chuyện nói lẫn lộn không chỉ là phụ âm đầu l/n mà còn nhiều kiểu nói lẫn lộn khác. Nhưng cũng có một thực tế là dường như trong cộng đồng nói tiếng Việt chỉ có một vài kiểu nói lẫn lộn, trong đó có “nói lẫn lộn l/n”, mới gây cho người nghe nhận thức đó là “nói ngọng”. Như vậy, việc phát âm lẫn lộn là một chuyện, còn chuyện phát âm lẫn lộn bị coi là “nói ngọng” lại là chuyện khác. Chuyện phát âm lẫn lộn một hiện tượng nào đó của tiếng Việt ở một vài địa phương được chấp nhận, trở thành “giọng truyền thống” thì không thể sửa được và cũng không cần phải sửa. Nhưng khi cả cộng đồng nói tiếng Việt đều cho rằng cách phát âm và viết lẫn lộn hai phụ âm đầu “l/n” là “nói ngọng” thì phải nên sửa và, theo tôi, có thể sửa được.
    Câu hỏi: – Hiệu quả giao tiếp của một người có bị ảnh hưởng không khi anh nói ngọng? Đặc biệt là với những Biên tập viên, Phát thanh viên phát thanh – truyền hình, giáo viên những người thường xuyên phải xuất hiện trước đám đông, các học trò? Theo thầy yêu cầu phát âm chuẩn với giáo viên, Biên tập viên, Phát thanh viên có cần thiết?
    Trả lời: – Khi người giao tiếp phát âm lẫn lộn l/n thì hiệu quả giao tiếp của người “nói ngọng” chắc chắn có bị ảnh hưởng. Đặc biệt, với những Biên tập viên, Phát thanh viên phát thanh – truyền hình, Giáo viên là những người thường xuyên phải xuất hiện trước đám đông, các học trò thì hiệu quả giao tiếp rất thấp vì nó không tạo ra được sự “cảm thông” của người nghe. Tôi nghĩ rằng những người như thế không nên là những người “nói ngọng”.
    Câu hỏi: – Thầy nghĩ sao trước ý kiến cho rằng đây là việc làm không hiệu quả và tốn kém?
    Trả lời: – Như tôi đã nói, về nguyên tắc, chữa “nói ngọng l/n” có thể làm được. Nhưng muốn thành công thì phải “thật sự kiên trì”, vì đây là một hiện tượng có tính cộng đồng ở một số địa phương. Tôi nói phải “thật sự kiên trì” vói nghĩa là cả cộng đồng “nói ngọng l/n” phải có ý thức cùng chữa và phải kiên trì chữa trong một khoảng thời gian dài, rất dài.
    Còn nói rằng tốn kém ư? Nếu như trong trường học không có giáo viên “nói ngọng l/n”, các lớp học tiếng Việt ở bậc “mẫu giáo” và “tiểu học” rèn luyện phát âm cho các em không “nói ngọng l/n” thì việc đó có gì là tốn kém. Có chăng người ta lấy cớ “thực hiện đề tài chữa nói ngọng l/n” như kiểu ai đó chi hàng trăm triệu đồng của nhà nước thì mới tốn kém chứ. Bởi vì việc trong trường học không có giáo viên “nói ngọng l/n”, việc rèn luyện phát âm cho các em không “nói ngọng l/n” thì cũng tốn tiền à?
    Câu hỏi:- Liên quan đến chuyện phát âm, cũng có người cho rằng chỉ cần viết đúng chính tả, còn phát âm như thế nào thì tùy mỗi người. Ý kiến này có xác đáng không thưa thầy?
    Trả lời: – Đối với những trường hợp lẫn lộn phát âm mà cộng đồng không cho là “nói ngọng” thì ý kiến đó là chấp nhận được. Còn đối với hiện tượng phát âm lẫn lộn l/n đã bị coi là “nói ngọng” thì nên sửa chữa.
    Câu hỏi: – Cuối cùng, đứng ở góc độ người làm ngôn ngữ, theo thầy chúng ta cần hoặc có cách nào hiệu quả để sửa được cách phát âm lẫn lộn l/n không?
    Trả lời: – Ngôn ngữ là sản phẩm của một cộng đồng. Muốn chữa “nói ngọng l/n” thì chỉ chính bản thân cộng đồng phát âm lẫn lộn ở từng địa phương ấy sửa chữa mới được. Nhưng cộng đồng cũng chính là những cá nhân được tập hợp lại. Vậy thì trước hết là “những cá nhân” như giáo viên “, học sinh ở bậc “mẫu giáo” và “tiểu học” ở địa phương ấy rèn luyện đi. Khi những đối tượng này không “lẫn lộn” nữa, thế hệ này tiếp thế hệ khác thì địa phương ấy sẽ hết nói ngọng thôi. Cho nên không thể coi chuyện này thành công chỉ trong ngày một ngày hai được đâu.
    Cảm ơn Giáo sư! Chúc ông sức khỏe, công tác tốt!

  2. trần thị lan November 22, 2011 at 3:43 pm Reply

    Và đây là ý kiến của GS Nguyễn Đức Dân. Đồng ý với GS Dân. Lẫn lộn l/n không thể coi là phương ngữ bởi vì không phải tất cả những người dân sống ở vùng đồng bằng Bắc bộ đều ngọng. Có thể có đa số người ngọng nhưng không phải tất cả đều ngọng.

    Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội từ 1936 (đến 1988).
    Trước đây, người Hà Nội phân biệt rõ ràng L/N. Những gia đình Hà Nội gốc nay vẫn không lẫn. Khi mở rộng thủ đô thì quả có vấn đề về L/N. Tuy nhiên khái quát hiện tượng lẫn lộn L/N thành một đặc điểm phngữ Hà Nội thì tôi e hơi vội.
    Nguyễn Ðức Dân

  3. trần thị lan November 22, 2011 at 3:46 pm Reply

    Ý kiến của TS Việt. Mình không thật đồng tình lắm bởi hình như ở đây có sự nhầm lẫn giữa giọng điệu và “ngọng”. Nếu một người nói không giống người bản ngữ mà được coi là “ngọng” thì không biết như vậy có hợp lí không.

    Coi lẫn lộn l/n là phương ngữ thì càng không thể chấp nhận được.

    Đánh đồng l/n với các âm khác như r/d/gi, hay ch/tr là ngọng thì không được. Đây mới là phương ngữ.

    Dưới đây là ý kiến của TS Việt:

    Tôi nghĩ cần phân biệt hai vấn đề: chính tả và chính âm.

    Theo tôi hiểu thì chưa có quy định nào về vấn đề chính âm cả. Bởi thế người Hà Nội (chẳng hạn) khi nói cũng không phân biệt r/ d/ gi, s/ x, tr/ ch…và không bị coi là “ngọng”, trong khi viết thì phải phân biệt đầy đủ, vì đã có quy định về “chính tả”, được thể hiện trong từ điển.

    L và N khi viết (chính tả) vẫn phải phân biệt, nhưng ở một số giọng địa phương (phương ngữ) thì không phân biệt.

    Nếu một ngày kia, chúng ta có một quy định về “chính âm”, thì khi đó hẳn nhiên giáo viên có quyền yêu cầu sinh viên phải phân biệt đúng l/n khi nói và viết, và đương nhiên cũng phải phân biệt đúng r/ d/ gi, s/x, tr/ ch khi nói và viết. Nếu nói không đúng, bị coi là lỗi, hay “ngọng”. Khi ấy người Hà Nội (chẳng hạn) cũng khổ đấy, vì ngọng đầy ra.

    Khi dạy ngoại ngữ, về lý thuyết, chúng ta có quyền yêu cầu sinh viên phát âm theo chuẩn tiếng nước ngoài được quy định ở nước họ. Ví dụ trong tiếng Anh chuẩn phân biệt l và n (lot # not) thì sinh viên phải phân biệt được. Nhưng đa phần người học vẫn đang phát âm kiểu Vinglish (tiếng Anh kiểu Việt), mà nghĩa là so với chuẩn thì đáng bị coi là “ngọng”.

    Nói tóm lại, lệch chuẩn là một khái niệm tương đối. Rất khó nói cái gì đó lệch chuẩn, nếu người ta không biết rõ thế nào là “chuẩn”.

    Việt,

  4. trần thị lan November 22, 2011 at 3:49 pm Reply

    Đây là ý kiến của TS Ngô Thanh Nhàn.
    Mình thấy đồng tình với vấn đề của TS nói tới chữ nôm và chữ quốc ngữ. Cái này mình thấy rất rõ khi học ngoại ngữ.

    Việc đưa phương ngữ vào dạy theo mình là không cần thiết. Cần phải để cho người học tự lựa chọn phương ngữ họ thích, nhưng họ cũng cần phải ý thức được sự cần thiết của việc phân biệt và nhận dạng các biến thế.

    Thưa Cô,

    Chừng nào thì tôi có thể nộp bài đầy đủ cho Kỷ yếu ạ.

    Tôi vốn thích chữ Nôm vì chữ Nôm ghi được phương ngữ.
    Và một phần không thích chữ quốc ngữ, dù nó có lợi hơn
    chữ Nôm nhiều mặt, vì nó không ghi được phương ngữ.

    Ở Mỹ và nhiều nước, các nghị sĩ hay người làm PR, đóng
    phim, họ đề cao phương ngữ. Có một làng ở cửa sông
    Mississippi rất giỏi kể chuyện, và một trong những điều
    phải có trong cách kể chuyện là giữ được phương ngữ.

    Một trong những lớp tôi thích nhất ở Mỹ là dialectology
    và sociolinguistics.

    Vậy, có lẽ ngành ngôn ngữ phải khuyến khích giữ phương
    ngữ–và nâng cao nó lên. Trong giáo dục, nâng cao phương
    ngữ là nâng cao ngành ngôn ngữ. Có lẽ ít nhất phải có môn
    học về dialectology, historical linguistics, và sociolinguistics.

    Phương ngữ có lợi trong giao tiếp…

    Nói như thế, nhà trường cũng là nơi dạy sinh viên tính đa
    dạng trong ngôn ngữ. Học viên ở TQ phải học tiếng Bắc
    kinh, hay Ðức học tiếng High German… Tiếng Việt chuẩn
    là tiếng có lẽ không địa phương nào có, nhưng vẫn phải
    dạy để sinh viên có thể nhái lại được. Ví dụ của Cô trong
    việc dạy tiếng Anh là rất đúng, theo ý tôi. Sinh viên ra
    trường có thể nhái bất cứ tiếng địa phương nào là điều
    cần thiết (đây là hệ luận của việc trân trọng phương ngữ).

    Xin lỗi các Thầy Cô, tôi đã xen vào ngành không phải
    là ngành chính của tôi (nhưng trong công việc, tôi phải có
    khả năng viết ngữ pháp cho “biệt ngữ” sublanguage
    của các bác sĩ y khoa).

    Kính thư,
    Nhàn

  5. trần thị lan November 22, 2011 at 3:54 pm Reply

    Ý kiến này là của TS Nguyễn Cung Thông.
    Đồng ý với TS là các phương ngữ có những đặc điểm nhất định. Nhưng ở đây l/n khó mà coi được là phương ngữ. Đây không phải là cách đọc “khác” mà là do bản thân người dùng không có khả năng phân biệt chúng. Họ chỉ gọi là l cao và l thấp hay bê trên bê dưới.

    Chị Lan kính,

    Vấn đề phụ âm đầu lưỡi mà chị nói đến như l/r (A) là những phụ âm đòi hỏi khả năng liên hợp lưỡi, môi, họng … và là những phụ âm cuối cùng trong quá trình đắc thụ ngôn ngữ (language acquisition). Cũng vì thế mà sản sinh một số phương ngữ: như tiếng Mỹ khác tiếng Anh, Úc, Tô Cách Lan … Và dĩ nhiên người Trung Hoa, Nhật, Hàn và Việt cũng có một số vấn đề khi đọc các phụ âm trên (rõ nét nhất là khi đọc tiếng Anh). Sống bên Úc qua 4 thập niên và phải dùng tiếng Anh để mưu sinh hàng ngày, tôi rất đồng ý với chị – có điều tôi đề nghị không gọi đọc l thành n là LỖI, mà là cách đọc KHÁC hơn (nhiều khi người đọc không ý thức được) so với lúc viết chúng (phạm vi qui ước lớn hơn) . Thành ra, cần phải giải thích sự KHÁC biệt này có thể dẫn đến hiệu năng truyền thông nghèo nàn khi dùng ngoại ngữ (td. tiếng Anh), cũng như các yếu tố phát âm khác (thanh điệu, cách dùng chữ …). Tôi cảm thông phần nào với GS Dõi ở ngoài Bắc nên quen với sự lẫn lộn n-l hơn là trong Nam hay ở nước ngoài …

    Vài ý mọn rất vắn tắt thân gởi
    Nguyễn Cung Thông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: