Giảng viên – bạn là ai?

Nhại lại TS Từ Huy tí nào.

Giảng viên chấp nhận phong bì của sinh viên là chấp nhận mình làm nô lệ của sinh viên.

Giảng viên chấp nhận nhắm mắt làm ngơ cho những việc rút giờ giảng để tiện lợi cho người quản lí, là chấp nhận biến mình thành nô lệ của nhà quản lí.

Giảng viên chấp nhận tham gia hội đồng để cùng tung hô hoặc đánh hội đồng một người khác là chấp nhận biến mình thành nô lệ của công việc đang được người ta ban phát cho mình.

Ai đi học rồi cũng để kiếm một việc làm.

Ai đi làm thì cũng để kiếm một tí tiền, nuôi mình, nuôi gia đình, để sống, để vui, để sướng, để chủ động hơn cho cuộc sống của mình, để ít bị lệ thuộc hơn vào người khác.

Nhưng mà, để kiếm được tí tiền mà không phải làm nô lệ cho ai thì khó lắm.

Chấp nhận kiếm tiền dễ dàng và chấp nhận làm nô lệ cho cái gì cũng được có lẽ vẫn là lối sống quen thuộc của đại đa số hiện nay.

“Chỉ cần 3 triệu đồng và một bữa ăn trưa, anh có thể biến một người hôm qua còn chửi anh như hát hay, hôm nay nói ngược 180 độ và cũng lại ca ngợi anh không còn lời nào hơn thế để ca ngợi”… Đó là tự thuật của một giám đốc nhà nước – trong số ít người tự xin nghỉ việc trước tuổi, xin từ chức trước niên hạn.

Có quá nhiều người sẵn sàng chấp nhận làm nô lệ cho một người, một công việc, suy cho cùng, cũng chỉ để mong ước được … vinh thân phì gia…

Trước khi có chuyện bổ nhiệm nhân sự sẽ là có một guồng máy chạy vòng quanh. Nhiều người hôm nay có thể thấy mình là hữu ích và họ sẵn sàng vận động người khác để bầu bán cho một người. Nhưng (từ sâu thẳm tinh thần) khi họ biết rằng cái con người xứng đáng được giữ một vị trí lãnh đạo đó nhưng họ biết rằng người đó chưa được “tầm trên” để ý tới (do đủ lí do khách quan khác – không nói mà ai cũng hiểu) thì người ta cũng có thể sẵn sàng quay ngoắt lại để mà chấp nhận: thôi thì thế nào cũng được, miễn sao công việc của mình được phân bổ tốt và mình có thể có …tiền.

Người ta cũng nắm được điểm yếu của con người để từ từ biến mình/hay biến những người khác thành nô lệ của một công việc, nhưng thực chất cũng là nô lệ của một con người hoăc một tập thể con người nhất định nào đó.

Nếu bạn – giảng viên ngoan ngoãn, chịu khó chăm bẵm những vị trí nhất định nào đó, bạn sẽ “được mời” đi coi thi – chẳng phải vất vả gì – cũng sẽ có được vài trăm tới cả triệu đồng/ca cả coi và chấm. Đương nhiên công việc đó với bạn – một giảng viên có thể tự mình thu xếp công việc của mình – thì việc từ chối chấp nhận làm nô lệ cũng chỉ là … chuyện nhỏ. Vấn đề bạn có sẵn sàng không? Vấn đề bạn có đủ tự tin để không cật vấn mình rằng mình làm thế này hay thế khác không phải là … nô lệ, mà thực chất là bạn đang “thực hiện nghia vụ của giảng viên” thôi. Vấn đề ở chỗ, cái nghĩa vụ này được phân bổ không theo chức năng, mà nó là phân theo “quan hệ”. Và bạn vẫn còn muốn “giữ quan hệ” để “được thực hiện nghĩa vụ” của mình.

Nếu bạn – giảng viên ngoan ngoãn, chịu khó hi sinh những cái công bằng, phi thiên vị để được mời tham gia vào một hội đông nghiệm thu khoa học bất kì, dù đó là cấp nào đi nữa, thì đương nhiên bạn cũng sẽ chấp nhận từ từ làm nô lệ của một cái gì đó. Để làm được điều đó, bạn cũng sẽ đương nhiên bất chấp cái gọi là tinh thần khoa học và khi đó, bạn sẽ tham gia hội động và sẵn sàng “đánh hội đồng” một con ngựa bất kham hay được coi là bất kham trong cả cái chuồng ngựa ngoan ngoãn kia. Cái nô lệ này nó nhiều khi thô thiển nhưng cũng nhiều khi rất tinh vi. Nhưng nó mạnh tới mức khiến cho người trong cuộc, cái con ngựa bất kham kia- thường tự coi mình là không chấp nhận kiếp tôi đòi – hoặc là cúi đầu im lặng, hoặc là lắc đầu ngán ngẩm hoặc là tặc lưỡi buông xuôi.

Xem ra cái việc biến mình thành nô lệ vẫn còn là phổ biến ở nơi này. Vấn đề ở chỗ, cái quá trình nó cứ diễn ra từ từ, từ từ, không hiện rõ và người ta thấy hiện nay những người dễ chấp nhận mình làm nô lệ thì lại có xu hướng dễ thành đạt hơn trong xã hội Việt Nam hiện đại.

Người có tiền thì mua chức bằng tiền

Người chưa có tiền thì mua chức bằng quan hệ thân thuộc. Mà cái quan hệ thân thuộc này nhiều khi đồng nghĩa với cánh hẩu với nhau. Mà muốn để trở thành cánh hẩu của nhau thì ít nhiều cũng phải hiểu được thế nào là quan hệ ..nô lệ.

Tiến Sĩ Từ Huy ơi, suy cho cùng, nếu dùng cân đong đo đếm thì có lẽ tiến sĩ cũng thấy rằng chấp nhận làm nô lệ hiện giờ có khi vẫn là lựa chọn của đa số người Việt thôi.

Một xã hội mà hầu hết những người gù thì người thẳng lưng sẽ là dị dạng. Giảng viên cũng khó có thể chấp nhận sống đời không nô lệ thì nói chi tới chuyện sinh viên sẵn sàng sống đời tự do.

Một căp bố mẹ chấp nhận sống đời nô lệ (để có tiền, để có tài, để có vinh) thì làm sao con cái họ có thể chấp nhận sống đời phi nô lệ.

Mà số đó vẫn là số đông!

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: