Sinh viên bạn là ai?

Mình mới đọc bài này trên tiasang.com.vn . Mình vừa thích vừa không thích.

Không thích ở chỗ dường như tác giả đã cố tình gắn những hiện thực xã hội vừa qua liên quan tới chuyện đất đai của gia đình ông Vươn (dù không có hiển thị rõ ràng bằng lời, nhưng một số chi tiết toát lên điều đó), khiến cho bài viết mang tính khiên cưỡng cục bộ.

Đành rằng bổn phận của giảng viên đại học hiện giờ (ở Việt Nam) thì tốt nhất, an toàn nhất là cứ lớ lờ lơ cái phần chính trị ra khỏi giảng đường. Sinh viên họ được coi là những người trưởng thành, và họ cần phải tự trách nhiệm về nhân sinh quan của chính mình.

Còn thì nói chung mình rất thích cách đặt vấn đề: sinh viên ơi, hãy đừng biến mình thành nô lệ của giảng viên!

Thực ra khi con mình còn đang học phổ thông, mình đã nói: học sinh ơi, đừng làm nô lệ của điểm số!

Khi con bị điểm kém, buồn và không dám về nhà cả một ngày trời.

Cả một ngày trời mình lo lắng không yên.

“Khi xưa mẹ đi học có phải lúc nào cũng được điểm tốt đâu”

“Ngày nào đi học cũng có điểm tốt thì khái niệm được điểm tốt nó quá bình thường, nó trở thành cái đương nhiên của một con người – học sinh” nhưng đồng thời nó cũng tạo nên sự nhàm chán”. Nhưng đó là nói cho vui, cũng là để giảm bớt cái tính căng thẳng khi học sinh đã quá coi trọng điểm số.

Điều đó cũng có nghĩa là: cuộc sống nên trải nghiệm nhiều sự đa dạng và để trải nghiệm các tình cảnh khác nhau. Đồng thời nó cũng có nghĩa là “hôm nay được điểm trung bình: buồn lắm. Ngày mai được điểm kém: ít buồn hơn. Ngày hôm sau nữa được điểm kém: cũng bình thường thôi và cuối cũng không có lúc nào kém cả thì có khi lại thấy buồn.

Cân bằng cả hai thái cực đó chính là cái đích mà mỗi một con người hướng tới. Thái quá bất cập cũng là vậy.

Nói lung tung vậy nhưng chung qui vẫn là: đừng biến mình thành nô lệ của bất cứ cái gì, chứ không phải là chỉ điểm số, hay của một ai!

Tuy nhiên, nhìn thấy những gì đang diễn ra với số đông trong xã hội ta thì có lẽ lời khuyên của tiến sĩ Từ Huy với các bạn sinh viên, hay của mình với con mình chắc chắn vấn là một lời khuyên chỉ dành cho tương lai và dành cho những ai muốn và có khả năng sống trong một môi trường không chấp nhận nô lệ!

Tương lai này chắc chắn chưa phải gần!

Và đó cũng là ngã rẽ của cuộc đời một sinh viên vừa mới chấm dứt… khi phải lựa chọn lối sống cho có tự do tương đối, để không phải trở thành nô lệ “của ai” ở xứ người.

Nhưng hơi ôi, mọi cái chỉ là tương đối.

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: