Phở Hà Nội có phải là món ngon không?

Phở, một món ăn điển hình của người Việt thành phố, nhất là phía bắc Việt Nam, hình như được coi là món ngon, rẻ, dễ ăn nhất của người Việt.

Không ai đặt chân tới Hà Nội mà lại bỏ qua món phở. Món phở cũng là cảm hứng của nhiều người trên thế giới. Như ở đây là một ví dụ.

Nhưng mà không phải lúc nào cũng rẻ đâu. Như là thế này

Hay là ở đây để nghe bàn về phở Việt

Phở cũng đã được nhiều thứ tiếng khác trên thế giới du nhập. Tiếng Anh thường được  dùng từ “pho” với lời diễn dịch là Chinese noodle soups, hoặc beef noodle soup, hoặc chicken noodle soup. Thực ra nó chẳng phải là soup như đúng nghĩa của nó. Còn quá đà tới mức gọi nó là đồ tàu thì không còn gì tệ hơn thế. Người tàu thích ăn mì chứ đâu có món bánh phở làm từ gạo đâu cơ chứ!

Nếu gọi là soup thì nó phải được nấu lẫn lộn với nhau, đủ thứ hầm bà làng (kiểu soup tổng hợp như  soup rau chẳng hạn).

Nhưng món này mọi thứ đều tách bạch nhau, nước dùng riêng, bánh phở riêng, thịt riêng, gia vị riêng và nó chỉ được tổng hợp lại thành một tô ở công đoạn cuối cùng. Gọi là soup dễ gây liên tưởng nhầm lẫn, làm giảm giá trị tô phở đi nhiều hơn.

Nước dùng được nấu bằng đủ thứ mà chưa có sách nào nói hết cụ thể và đầy đủ. Chỉ biết rằng không thể thiếu các hương vị như hồi, quế, hành khô nướng (shallots, không phải hành tây), gừng nướng. Nước phở phải trong, không được đục. Ngọt của xương chứ không  phải lợ như nước xương có nhiều mì chính). Chẳng mấy ai ở nhà mà nấu phở vì sự kì công của nó. Mọi món phở nấu ở nhà thì cũng vẫn chỉ là kiểu soup thế thôi, chứ nó vẫn chưa có đủ các loại hương vị của phở như ở bất cứ quán phở nào.

Dân Hà Nội nhiều người có thể sáng phở, trưa phở, tối phở. Càng các cụ già lại càng thích phở. Người ốm thì cũng phở. Người khỏe cũng phở. Mùa đông phở. Mùa hè cũng phở. Tứ mùa phở.

Nhưng thực thà là mình cũng không có ưa cái món này lắm, dễ tới vài ba năm mình chưa từng ngồi bất cứ quán phở Hà Nội nào, ngoài một hai lần tới phở 24, lúc đầu thì ở Parkson, sau ở Vincom. Không còn vị phở theo đúng nghĩa, nhưng nó có vẻ sạch sẽ hơn là những bát phở truyền thống.

Không, chính xác hình như là hai năm trước rẽ vào một quán phở gà vào ngày mùng năm tết. Hôm đó gọi hai bát phở đùi gà. Chao ôi nó dai ngoanh ngoách, thịt đen xì. Có lẽ gà thuộc lão đại gia gia, đẻ tới khi hết trứng rồi cũng nên. Điều này khẳng định rằng đừng có mà dại xà vào bất cứ quán phở nào, nếu mình không chắc chẳn là ở đó có món phở thực sự, chứ không phải là món giống phở.

Mình cũng không bao giờ có cái cảm giác thèm món phở, bởi sự liên tưởng kinh hoàng với những phormone dehyte hay các loại thịt nhiễm bẩn, những chiếc bát mất vệ sinh bên các quán vỉa hè hay đơn giản là tương ớt các loại nhiễm bẩn hay nhuộm bằng những chất độc hại khác, hoặc đơn giản là món quẩy khoái khẩu của bao người nhưng lại được rán bằng chảo dầu tái chế theo công nghệ kinh hoàng

Hà Nội vẫn hay nói tới phở Thìn, phở gà Nam Ngư. rồi phở chửi Bát Đàn. Thú thực, mời chào đon đả còn suy nghĩ, nói gì tới đó để vừa ăn vừa nghe chửi!

Thị xã Sơn Tây có quán bà Béo ngay ngã ba đường. Thịt bò ở đó mềm và thơm. Nhưng nước dùng thì đùng đục, ngầy ngậy. Mình cũng đã đoạn tuyệt với nó nhiều năm rồi.

Phở Sài Gòn lại còn ăn với cái bát loe miệng chứ mới vô duyên. Bởi thế, thay vì ăn phở càng nóng càng ngon thì phở Sài Gòn chưa lau xong đôi đũa hay cái thìa thì nó đã nguội ngắt rồi.

Không, với mình giờ đây, phỏ có lẽ may ra chỉ là lựa chọn cuối cùng, ngay cả khi không còn gì để ăn nữa!

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: