Cảnh sát giao thông và một ngày đen tối

Hiếm có ai người Việt mà lại không có ác cảm với cảnh sát giao thông.

Họ giơ tay chào một cái là “mất tiền”. Chưa thấy có cái nghề nào mà lại chào ra tiền như vậy.

Cũng vì cái chào của bọn chúng mà hai ngày nay nhà mình có chiến tranh lạnh.

Số là sáng chủ nhật, lên Chùa Đình Quán, chuẩn bị cho lễ Hằng Thuận của con gái vào đầu tháng tới.

Sư thầy đi vắng nên chỉ làm việc với sư bác. Cũng phải tới hơn 12 giờ trưa mới ra khỏi  cổng chùa.

Quyết định đi ăn trưa. Lúc đầu đã định tiến thẳng vào Parkson rồi nhưng lại thay đổi ý định để về Pizza Hut ở Big C.

Thẳng từ Phạm Hùng qua bùng binh định rẽ sang Trần Duy Hưng thì ngay sát cái hàng rào chắn, có thằng (gọi thằng cho nó đỡ tức) định chém thằng taxi phía trên, nhưng thằng taxi nó nhanh tay rẽ ngoặt luôn sang trái (tại cái làn này dành cho người rẽ trái). Nó không kiếm ăn được của thằng taxi, quay sát ngay vào xe bên dưới là xe nhà mình.

Con nhà giời ngồi lái xe, mặt xanh như đít nhái, lắp bắp: tôi xin lỗi anh.

Thế là thôi rồi Lượm ơi. Nó giơ cái tay chào (thực ra là chỉ cái gậy vào mặt lái xế, đòi giấy tờ rồi còn quát nhặng xị ngầu: đi vào đây thì những người muốn rẽ rẽ vào đâu, muốn gây tắc đường hả”.

Khổ một nỗi, cái biển đèn đỏ được rẽ trái nó thấp lè tè, treo đằng sau cái hàng rào chỉ có thánh mới nhìn thấy. Khốn kiếp đến thế là cùng.

Cảnh sát ở nước ngoài thì đứng đường để giúp dân đi cho tốt hơn.

Cảnh sát nhà mình thì nó núp, nó bẫy để cướp tiền của dân.

Cái lỗi này, nếu gọi là lỗi, thì chỉ cần nhắc nhẹ rồi cho bà con đi thì có phải là người ta tôn trọng bọn đứng đường đó không. Nhưng mà không, bọn chúng còn phải đạt chỉ tiêu để về nộp lại cho quan trên nữa mà.

Sau khi đánh xe vào rệ đường lái xế quay lại lầu bầu chửi: từ dưng lại big c mới chả big sọt. Tự dưng bị mất đứt mấy trăm ngàn đồng.

Vào tới big c, mình xuống xe đứng đợi ở cổng.

10 phút, 20 phút chả thấy quay lại.

Ngó lơ thấy đang hút thuốc. Lờ luôn.

Reng reng reng …. đang ở đâu?

Hóa ra là đã nhìn thấy mình rồi nhưng còn trêu ngươi nên lờ lớ lơ đi qua đi lại mặt hầm hầm sát khí.

Đang rẽ vào nhà hàng, định ăn uống xong thì mới shopping.

“Thôi vào ăn đi, tôi đứng đây đợi”

Thế có điên không chứ. Đi hai người, đang giờ ăn trưa, giận cá chém thớt. Có đời thuở nào làm như vậy không?

Không thể chịu được nữa. Đường ai nấy đi.

Reng reng reng…..

Kệ. Đi chơi cho sướng. Ai không thích ăn thì cho nhịn luôn.

Rẽ vào hàng bánh mì, gọi một cái với xúc xích nướng với một cốc nước táo.

Bánh thì đen xì. Xúc xích thì mặn chát. Nước táo thì thâm xì thâm xịt. Nhai bánh mà khô như rơm. 80K. Đúng là dở hơi.

Về nhà được một lát thì thấy chân lạch bạch từ lầu xuống. Rồi thấy xách túi đi làm (dù là ngày nghỉ), mãi nửa đêm chưa thấy về.

Sáng sớm đang làm việc, chừng 9am gì đó, thấy ra khỏi phòng rồi lại đi làm tiếp. Tối lại chừng đó pm mới mò về nhà.

Chẳng nói chẳng rằng. Chiến tranh lạnh luôn hai ngày liền. Chỉ vì cái thằng cảnh sát giao thông ăn tiền chết tiệt kia.

Thật khôi hài cho cái chính sách phạt của Việt Nam

Đà Nẵng còn cấp tiền dưỡng liêm cho bọn nó nữa chứ.

Có mà dưỡng giời.

Luật phạt càng cao chúng nó càng có cớ kiếm mạnh.

Bao giờ chẳng bắt đầu bằng câu này: theo luật thì lỗi này, lỗi kia cộng lỗi kia kia là  từng này triệu. Giữ xe mấy tuần v.v.

Thế thì có họa người dở hơi mới bỏ thời gian để đi nộp phạt tận đâu đâu, rồi mất thời gian, rồi mất tiền nhiều…

Thế nên dân cứ gọi là thấy cảnh sát chào thì hỏi luôn: bao nhiêu cho nó nhanh. Nó nói nhiều thì mặc cả từ từ (bài của cánh tài xế taxi bày cho), tới khi nào ok thì ok. Mất “bố nó” vài trăm cho nó nhanh rồi chửi thầm nó một vài câu cho nó đỡ tức.

Kể lại câu chuyện này cho N. nghe, N cũng kể lại chuyện mà hai cô cháu cười khùng khục.

“Cháu qua bùng binh rẽ vào nhà, lúc đó nhá nhem cháu quên bật si nhan. Cảnh sát tuýt còi. Cháu gọi mẹ. Mẹ nói mẹ vừa bị phạt đúng chỗ đó. Mẹ cháu nói vài câu qua phone. Họ cho qua. Không nỡ lấy tiền phạt của hai mẹ con cùng chỗ.

“Có lần khác cháu cũng bị phạt. Cháu đưa cho họ 200k. Nhận xong cháu cứ đứng nhìn. Nó hỏi cháu: nhìn cái gì? Cháu bảo cho cháu cái receipt (biên lai) để cháu về làm chứng cho bố mẹ là cháu bị cảnh sát phạt.

Thằng cảnh sát này chào thua và giả lại tiền cho con bé.

ha ha ha.

Nhưng mà hai ngày nay chưa nói chuyện rồi, cold war. Trăm sự tại cái thằng cảnh sát giao thông.

Tagged: , , , , ,

One thought on “Cảnh sát giao thông và một ngày đen tối

  1. vibillac August 18, 2012 at 1:51 pm Reply

    Mình ủng hộ quan điểm của bạn :
    Cảnh sát nước ngoài giúp dân đi tốt hơn, còn mấy thằng cảnh sát GT Việt Nam mình chỉ rình phục, núp nấp để bắt lỗi dân ăn tiền của dân. Khổ nỗi nó chỉ cắn đa phần là dân hiền lành, chứ mấy thằng đầu trọc không đội mũ lượn qua nó có giám làm gì đâu.
    rất nhiều điểm ùn tắc mãi không thấy chúng nó đâu, mà chỉ thấy chúng tụ tập chỗ khuất để ăn tiền.Đúng là bọn cướp ngày, cướp đường.vv và vvv. …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: