Tự sướng sau bài giảng ở phòng multimedia của khoa Công nghệ Thông tin HANU

Chưa có hôm nào đi dạy về mà lại có cảm giác sung sướng như hôm nay.

Số là mọi khi vẫn dạy ở phòng training ở thư viện. Mình vẫn tưởng thế là sung sướng lắm rồi.

Dạy bên Nhân Văn thì phòng ốc cũng tốt nhưng phiền nỗi không có máy lạnh và không có loa nên hôm nào sinh viên cũng phải cắt cử nhau mang loa tới để xem thêm clips. Tệ hơn cả là họ còn không có trợ giúp kĩ thuật tức thì nên mọi cái đều phải tự lực. Hôm nào trục trặc gì thì coi như lại dạy chay – nhưng nói thì nói thế thôi chứ các lớp của họ được trang bị khá tốt và khá là khoa học vì tất cả có chung một giàn điều khiển từ phòng giáo viên.

Khi xưa dạy ở nhà E, cái phòng tối thì thôi rồi là tối. Mùa hè thì ngột ngạt. Hôm nào bên kia hàng rào dân cư nấu nướng bếp than thì thôi rồi là khói. Không thở được.

Tới thời dạy ở D3 thì cũng thôi rồi luôn, nhất là vào những buổi đầu hè. Mùi ăn uống, dầu mỡ, nước mắm nước tương đưa từ bếp ăn ở tầng 1 nhà C thì quên sống. Đi dạy về là ào ngay vào nhà tắm để rũ cho sạch cái hôi hám rước từ giảng đường về. Nhà ăn đó nghe nói là người nhà của hiệu phó dạo đó đấu thầu nên chẳng ai làm gì cả. Mình gào trên tác nghiệp cả trang cũng chẳng khá lên tí nào. Không ai thèm chấp cái giọng kêu của một giáo thứ chỉ giỏi chuyện cày bừa mà không giỏi luyện miệng dẻo như mình. He.

Nghĩ mãi mới phát minh ra cái bài ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Một phần cũng là quá chán với cái lối dạy chay trên lớp. Phần khác cũng là cách để giải phóng cho cái đời giáo thứ suốt ngày lam lũ trong những phòng học chả ra phòng học, trong khi hội phòng ban suốt ngày ngồi trong các phòng điều hòa mát rười rượi.

Cũng phải kêu gào nhiều lắm, nỏ mồm lắm mới được chứ chả phải thích là làm gì được nấy nhé.

Thế rồi chuyển một phát từ D3 hôi hám sang nhà B, học nhờ các phòng của dự án La Trobe

Đúng là như sang một thế giới khác.

Dù phòng có máy lạnh ọp ẹp nhưng có còn hơn không. Ít nhất có cái bàn ghế khang trang hơn, phòng ốc rộng rãi hơn. Bỏ qua không thèm chấp các rèm cửa sổ bằng nhựa đều hầu như hỏng cả, với dây dợ lòng vòng, chuột máy lúc nào cũng ở dạng đơ đơ, còn projector thì đang chạy tự dưng virus cho out luôn, hay loa thì lúc chạy êm de nhưng thỉnh thoảng là rú lên man rợ v.v. thì nó vẫn được coi là những phòng học tốt nhất của nhà trường rồi. Có một điều không thể chịu nổi, ấy là mỗi khi máy móc trục trặc mà kêu nhân viên phòng thiết bị lên thì thôi rồi, phải đợi họ đi lên từ tấng 1 của nhà D1 lên tấng 4 của nhà B. Nhưng dẫu sao, thế cũng là thiên đường của giáo thứ rồi, mà còn thứ nhất trong các loại thứ. Miễn chê bai.

Tới kì sau đó thì chuyển lên thư viện, phòng training đàng hoàng nhá.

Lên dạy đó thì mới thật là thiên đường bởi vì ngay sát phòng bên là phòng của đội kĩ thuật viên của thư viện. Về khoản nhiệt tình thì không thể chê vào đâu được. Hơn tất cả là mình cần gì thì họ lập tức giúp đỡ ngay mà lại rất nhiệt tình làm mình cũng cứ thấy ngại ngại. Tình thần phục vụ chẳng khác gì nhân viên thư viện của RELC (Singapore). Đúng là  có họ tập huấn cho cũng có khác. Thích hơn hẳn là họ còn tạo ngay cho mình một folder riêng trên đó mà mình có thể lưu trữ tất cả các bài giảng mà không bị tự động xóa đi. Cái này ưu việt hẳn so với nhà B, khi mỗi ngày về là một cái USB bị reformatted bởi hàng tá virus xâm nhập.

Nhưng mà, dạy ở thư viện, mùa đông thì không vấn đề gì, mà mùa hè thì thôi rồi là nóng. Số là cả tòa nhà thư viện có cái điều hòa trung tâm và nhân viên chỉ được phép bật khi có số lượng độc giả đủ lớn, và khi nhiệt độ ngoài trời quá cao. Tiết kiệm mà.

Thế có khổ thân mình không. Cũng được ngoại lệ “bọn em sẽ bật máy lạnh cho lớp cô”. Nhưng chẳng lẽ lần nào cũng nhắc họ thì quá ngại. Bởi vì, thư viện có điều hòa trung tâm nhưng từng phòng lại không có bộ phận điều chỉnh. Thật tốn kém nếu cứ gợi ý cho họ bật máy lạnh cho cả một cái lớp to uỳnh hàng trăm người mà chỉ có vài chục người dùng. Mình cũng không đành lòng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Số là khoa Công nghệ thông tin của trường có tổ chức workshop cho chừng trăm người gì đó. Họ cần dùng phòng training ở thư viện trong hai tuần và lớp của mình được họ chuyển sang phòng học bên khoa họ.

“Bọn em sẽ dành  phòng tốt nhất cho lớp cô, cô cứ nêu yêu cầu”.

Giời ạ, mình thì làm gì dám ra yêu cầu cho ai cơ chứ.

Nhưng mà họ đã dành cho mình ưu ái thật.

Họ cử người sang cóp toàn bộ các files của mình bên thư viện sang máy của họ ở phòng conference room của khoa mình.

Căn phòng không quá hẹp nhưng có đủ những trang thiết bị hiện đại mà một giáo thứ như mình không thể còn có cảm giác gì hơn là hài lòng.

Máy tính xịn

Máy chiếu xịn

Ti vi xịn

Máy lạnh xịn

Microphone xịn

Cái gì cũng tuyệt vời và mình sung sướng quá.

Sinh viên của mình cũng sung sướng quá. Họ cứ nói thôi mình xin họ cho học ở đây, không học ở thư viện nưa.

Có voi đòi tiên. Đời nào mình dám mở mồm ra mà xin họ việc đó.

Kết thúc giờ học, cô nhân viên lau dọn phòng liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ khó chịu: sinh viên của cô ăn bánh rơi hết cả ra thảm thế kia.

Trời ơi, có chuyện vậy sao? Họ ăn thế nào mà mình lại không biết nhỉ?

Đúng là văn hóa của sinh viên ở ở tầm thấp nếu họ làm vậy, nhưng mình vẫn không thể luận ra họ ăn vào lúc nào bởi vì trong lớp học hầu hết mọi người đều chăm chú, và chỗ ngồi mà cô phục vụ than phiền lại là mấy bạn trai. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những cảm giác đó không thể nào ngăn cản được chuyện mình sướng thế nào vì được dạy trong cái phòng chẳng thua gì một phòng học ở các nước tiên tiến mà mình đã từng được biết.

Về nhà mình cứ thầm hỏi suốt, không biết khoa công nghệ thông tin có thường xuyên dùng phòng đó để dạy học không. Mình nghĩ là không và chỉ dành để làm phòng hội họp dạng telemeeting thôi. Và mình còn tự hỏi không biết ở trường mình có mấy phòng được trang bị như vậy và có bao nhiêu giáo viên có diễm phúc được dạy ở cái phòng hiện đại như vậy

Làm giáo thứ được dạy ở phòng học hiện đại với các trang thiết bị như vậy thật không còn gì mãn nguyện hơn. Giáo viên sẽ nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng và học viên sẽ nỗ lực không ngừng để tận hưởng niềm vui được làm một người sinh viên được tôn trọng. Không ai có thể không làm việc tốt trong môi trường đó.

Không một người học nào nỡ học kém trong môi trường đó.

Xã hội sẽ tốt đẹp lên nhường nào khi ngay từ nhà trường người ta đã được trải nghiệm cái cảm giác của sự hài lòng, được làm hài lòng và có khả năng làm hài lòng người khác.

Sướng.

***

Cuối cùng thì cũng được câu trả lời: phòng này là của Trung Quốc tài trợ cho khoa CNTT. Dạy ở đây, chỉ có một cô giáo người Mỹ là toàn quyền sử dụng, mỗi khi cô sang thỉnh giảng (nghe nói là một năm đôi ba lần)

hehe.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: