Quan hệ công sở hay quan hệ gia đình?

Buồn quá. Có khi tại cái nè nè

Cả đêm mình cứ bị ám ảnh, cái hình ảnh đó.

Bất chợt mình cầm cái tập hợp đồng, nhìn thấy các máy đo mưa, đo gió, đo mực nước, mình buột miệng: thế cái máy đo mực nước này là sáng tác của đồng chí LTH à?

“Không, của tớ đấy”

Uầy, chồng giỏi heng. Tưởng chỉ có đo gió đo mưa thôi mà.

Hehe, trên đời này có khi chỉ có ông Th. với lại bà L. là dám coi thường tớ thôi.

(bà l là mình đó. Đâu có, nhà em chỉ không nói là chồng giỏi ở ngoài miệng thôi nhá, thỉnh thoảng to giọng tí là bởi vì ra ngoài toàn thua nên về nhà muốn thắng chồng tí cho oai thôi)

Thế rồi chồng phun ra một câu: hôm nay trong cuộc họp giao ban, ông Th ông ý đuổi tớ với một tay giám đốc nữa ra ngoài.

Chồng đùa đấy à?

Đang ngồi họp ông S hỏi mấy câu, mình vừa nhếch mồm lẩm bẩm trả lời thì ông ý quát rồi đuổi hai thằng ra ngoài.

Thế ông kia có già bằng chồng không?

Không, nó trẻ hơn mấy tuổi.

Giời ạ. Một tiến sĩ, một trưởng phòng, một nhà nghiên cứu đang được mời làm chương trình Sáng tạo Việt với VTV hẳn hoi nhá, một công dân nhá, một nhân viên nhà nước nhá mà đang ngồi họp, một cuộc họp giao ban, trước toàn bộ cán bộ chủ chốt của một viện nghiên cứu hơn 200 nhân viên nhé mà bị sếp lớn tiếng đuổi ra khỏi phòng họp.

Có nằm mơ mình cũng không hình dung được lối hành xử như vậy tại cơ quan nhà nước.

“Lúc đầu nghe ông ý đuổi, tớ chỉ gập cuốn sổ tay đang ghi chép vào, rồi định ngồi lui xuống phía cuối phòng họp, nhưng ông ý dừng lại và tuyên bố ngừng cuộc họp giao ban.

“Bất đắc dĩ, hai thằng đứng dậy và ra ngồi uống nước bên ngoài”

Sau đó, S nói: thôi đằng nào mình cũng sai đi xin lỗi ông ý một câu cho nó xong

Thế mà cả hai nhẫn nhịn, đi xin lỗi thật.

“Bọn em rút kinh nghiệm. Anh đã ra qui định trong cuộc họp không được nói chuyện, nhưng lúc đó có việc cần gấp liên quan tới công việc nên chúng em lỡ, mong anh bỏ qua”

Mình cứ bị ám ảnh cái gương mặt của chồng. Thật tội nghiệp.

“Hay là anh xin nghỉ việc đi chứ em thấy cũng có tuổi rồi, hơn năm chục tuổi đầu, có phải là người chây bửa hay gây rối gì đâu, làm gì cũng một lòng vì công việc, thức hôm dậy sớm  vậy mà sếp hành xử như là bố với con, bề trên với kẻ dưới như vậy, không ổn anh à”

Thôi mà, việc mình mình làm. Người ta có qui định rõ ràng, trong khi người ta nói tất cả phải im lặng lắng nghe. Mình phạm luật thì người ta đuổi mình, mình sai mình phải chịu.

Thế anh có buồn không?

Buồn gì. Thời gian đâu mà buồn, còn bao nhiêu việc chồng chất chưa xong..

Cay đắng thật.

Có mơ cũng không hình dung nổi. Ở trên lớp học, mình chưa dám một lần đuổi một sinh viên nào ra khỏi lớp. Có một đôi lần bực bội khôn cùng nói nặng lời với một hai bạn sinh viên mà cuối giờ lại phải  xin lỗi họ. Huống chi đây là quan hệ công việc.

Một ông sếp muốn chứng tỏ quyền uy của mình là có quyền hành xử như vậy sao!

Mình thương chồng quá!

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: