Gian lận thi cử của người Việt

Gian lận thi cử càng ngày càng nghiêm trọng.

Nghiêm trọng nhất là tất cả được công khai thừa nhận gian lận trong cái vỏ bọc chống gian lận.

Khẩu hiệu đưa ra: chống tiêu cực học đường.

Nhưng mà chống ai, ai chống bây giờ chống ai?

Ông Luận bộ trưởng thì nói rằng: không dùng tiêu cực để chống tiêu cực. Nhưng chống bằng cách gì nếu như trên dưới đồng lòng gian lận?

Ông còn bảo rằng trẻ con bị xúi giục của người lớn nên đi làm điều sai trái – dám quay phim phơi bày cái gian dối của nhà trường, của lãnh đạo, của thầy cô, và của chính mình. Thật không còn gì đáng bực hơn khi nghe những câu nói đó. Nhưng khốn nạn nhất là mình không còn bực mình nổi nữa, mình đã miễn dịch với các trò này rồi.

Ông Thi chủ nhiệm ban thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội thì bảo rằng: báo cáo với hội đồng về tình hình gian lận. Giời ạ, nếu mà gặp thằng cướp của mình lại chạy lại thông báo với nó rằng: kính thưa anh, anh là thằng cướp của em, anh đừng có mà đi cướp của em, xấu lắm anh ạ. Anh hãy chấn chỉnh hành vi của anh, đừng cướp của em nữa nhé! Nực cười.

Giám thị thư kí trường “quay”, cô mặc áo đỏ, giáo viên tiếng Anh đó, tên Hải đó, thì bảo rằng: thôi đằng nào thì tôi cũng lên clip rồi, tôi chẳng khai gì nữa đâu, thích hành tôi thế nào thì hành… Kiên cường thật. Dũng cảm thật. Thà chết không chịu khai địch đang ở trong đống rơm! Quân quan một lòng gian dối, một lòng bảo vệ nhau rồi. Trộm nghĩ nếu đứa học trò nào mà chót ngoan cố thế, có khi ăn mấy quả đấm của cô cũng không biết chừng.

Ông Nguyễn Lân Dũng thì bảo rằng: bỏ thi tốt nghiệp đi và để cho giáo viên tự đánh giá, để cho nhà trường tự đánh giá. Lạy trời. Nếu cái đạo đức của nhiều cái thằng làm giáo bây giờ mà còn có khả năng tự đánh giá một cách công bằng thì làm quái gì có những Đồi Ngô Đồi Sắn Đồi Khoai kia.

Nếu mỗi thằng trong xã hội này còn thực sự coi trọng cái từ xa xỉ là “nhân cách” thì làm gì có chuyện cả nước đỗ tốt nghiệp trên 99% thế kia!

Chao ôi, gian dối như đồi Ngô mà hóa ra lại là nơi “chung thực” nhất bởi vì chính cái tỉ lệ đỗ thấp nhất kia. Thật khốn nạn. Mình chẳng còn có tí mảy may cảm xúc khi đọc bất cứ cái gì liên quan tới chuyện thi cử tốt nghiệp năm nay. Mình cũng chẳng thèm có tí xấu hổ gì khi bản thân mình cũng làm trong ngành giáo dục.

Cái cứ lảng vảng trong đầu mình là người Việt hiện nay hết thuốc chữa rồi. Điêu không để đâu cho hết.

Một đất nước hoàn toàn chẳng có tí tương lai gì khi nhìn đâu cũng thấy điêu toa, giả dối, giả dối nhiều tới mức mỗi sáng ngủ dậy mình thường phải lấy tay tát bốp cái vào má mình: mi có phải là mi không đấy!

He.

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: