Đây có phải là cách chống tiêu cực tích cực không?

Mình không nhớ là mình đi coi thi cái món tại chức lần cuối là khi nào.

Chỉ biết rằng cái lần đầu tiên là khi mình được mời đi coi thi ở điểm thi Trưng Vương. Cơ sở tại chức 3 của nhà trường đặt ở đó.

Năm đó là năm một ngàn chín trăm chín mấy đó, cũng không nhớ.

Sau khi phòng thi cử đại diện lớp tới đưa một cái phong bì thì mình đã đưa ngay lại cho một giám thị khác làm ở phòng đào tạo, sau khi mắng té tát cả phòng thi một trận tơi bời.

Có lẽ trong đời mình, đó là lần ngu nhất của mình.

Sau  này mình biết chắc chắn rằng cái phong bì đó không bao giờ được trả lại cho đám sinh viên tại chức buổi tối kia.

Kể từ đó, mình không đi coi thi chấm thi tại chức buổi tối nữa, hay là không bao giờ được mời đi nữa cũng nên.

Nhiều lần được phái đi coi thi kết thúc môn các lớp tại chức. Quay cóp tràn lan. Chấm bài giống nhau như một, tất cả một lỗi. “Trong phòng chỉ cần có một “con mồi” là cả phòng đỗ” – là phát ngôn nổi tiếng của giảng viên khi nhận xét về thi cử của khoa tại chức HANU.

Đã có lúc ngồi so từng bài, gạch từng phần cóp của nhau, rồi trừ điểm, rồi cho trượt, rồi cho thi lại, rồi lại cho trượt … cũng tới 4 lần không ít. Rồi thì ông trưởng khoa lên giọng – “thế thì tiền thi lại của học viên có đủ để thanh toán tiền đề cho e không?”. Thế là từ lần sau, chả thèm cho đứa nào trượt nữa. Đỗ tất cho nó sướng ngay từ lần đầu tiên. “Đằng nào thì tại chức cũng bị người ta coi  như cái bằng giẻ rách, Khó dễ với họ làm gì cho mệt”

Lần khác đi chấm thi tốt nghiệp tại chức. Theo đáp án thì bài thi đó phải được 10 điểm. Hạ bút cho 9.5 mà ông trưởng ban chấm nhất định nói chỉ cho 8.0. Luật bất thành văn. Chấm cao quá thì lộ ra bài đi “phụ đạo” cho y nguyên đề thi à.

Chán vãi hàng.

Kể từ đó tới giờ, không biết bao nhiêu năm rồi, không bao giờ coi thi, chấm thi tại chức các loại nữa nhé.

Không phải là chê tiền, nhưng đồng tiền đó thấy cứ có mùi của nước đái mèo.

Thôi thì thây kệ cho người đời muốn làm gì thì làm. Việc mình mình làm và cũng chẳng phải giây với ai. Cứ kệ cho ai đó bảo là “lập dị” hay “kênh kiệu” hay gì gì đi nữa. Không sao cả. Bởi vì một chân lí không bao giờ thay đổi thế này: khi biết chắc chắn rằng không thể thay đổi được tình hình thì cứ việc mình mình làm, chẳng tin bố con thằng nào được”.

Hoặc giả như là “cách tốt nhất để tránh những cái xấu xa thì tốt nhất là không tham gia vào bất cứ cái gì được tin là xấu xa đó. Đó chả phải là chống tiêu cực tích cực sao!

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: