Thảm Kashmir – đẹp thì có đẹp nhưng …

Chiều nay có ghé vào PicoMall. Ngay sát cầu thang là quầy thảm trải nhà của Ấn Độ.

Quầy này mới toe.

Mấy bức thảm treo làm hình mẫu có vẻ cũng bình thường. Có vẻ thôi chứ thực ra chúng không bình thường chút nào.

Hai chú bán hàng người Ấn đứng vụt dậy, nhiệt tình giới thiệu, cái nào cũng “best quality” với “silk and handmade”.

Đại loại thế này. Hình chỉ mang tính minh họa.

Nhưng mà nó đắt kinh dị luôn. Hơn 40 k usd/tấm khổ chừng 3x4m.

Không hiểu mấy cậu đó nhìn cái mặt mình thế nào mà nhiệt tình giới thiệu thế (hoặc giả chả có ma nào tới quầy nên thấy có khách vào thì vui thôi), rõ ràng là trên người mình chỉ có một cái quần ngố hình như mua ở Phạm Ngọc Thạch hơn 90k giảm giá với cái áo của bọn NMX premium hình như  từ thời Napoleon hơn 200k với cái túi đeo của tàu mua vội hôm có việc cần chưa đến 300k (vẫn tiếc tiền vì chưa gì đã sắp phải thay), ngoại trừ một đôi kính cận duy nhất với giá 3000k và đôi giày mô ca chừng 1700k (cũng mua từ thời thượng cổ chả thèm thay vì nó chưa hỏng). Cái mặt mình như vậy (mộc 100%, không phấn son) có đáng để mua cái thảm chừng đó tiền không? Cả đời nhà mình dùng thảm, loại rẻ tiền thôi và đắt nhất cũng chỉ vài bốn triệu/tấm. Ấy vậy mà vẫn cứ phải tìm thảm vì cứ vài ba năm là mùi nó ẩm mốc, nhất là mùa nồm, không thể chịu nổi, lại phải thay.

Thế mà nó cứ thao thao bất tuyệt. Rằng thì là mà đây là thảm đặc biệt, nó được dệt băng tay. Một tấm mất chừng 5 năm. Có khả năng đổi mầu theo ánh sáng. Mẫu này dùng ở Bảo Tàng nghệ thuật London. Có thể bền từ đời này sang đời khác, làm của hồi môn, làm đồ gia bảo. Nước đổ vào không thấm v.v.

Mà nó không thấm thật. Một cốc nước la vie đổ vào, từng giọt lăn tròn trên thảm, tụi nó khiêng lên rồi hất ra sàn nhà. Thế mới kinh dị cái công nghệ dệt thảm lụa của nó chứ.

Chưa hết. Bỏ giày ra, bước chân nhẹ lên lớp thảm nhung. Cảm giác mát rượi lan tỏa qua lớp tất giấy. Sảng khoái vô cùng!

“Tấm treo làm mẫu có giá 4000 usd, và tùy khách hàng nên chúng tao mới giới thiệu loại này cho mày. Mày là người hiểu biết, thuộc tầng thượng lưu, giống mấy người sống ở khu ciputra đã mua nên tao mới giới thiệu cho mày loại nhất…”

Hơ hơ.

Nghĩ mà cứ buồn cười quá cho hai cu Ấn.

Nhưng mà, nhìn cảnh đìu hiu như chợ chiều ở đó, bỗng thấy thê thảm trong lòng…

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: