Mong về Hà Nội

Có lúc, tôi có thể nghe hàng giờ bài hát này mà không chán.

Tôi chỉ nghe được với tiết tấu và giọng ca của Hồng Nhung. Mọi ca sĩ khác Trọng Tấn, Mỹ Linh, Thanh Lam v.v. tôi đều không tiêu hóa nổi. Hát về Hà Nội có lẽ tôi chỉ hợp với tông của Hồng Nhung. Một cảm giác buồn chơi vơi

(Hình nhặt trên net)

pic

Sáng tác: Dương Thụ

“Tôi giấu các bài hát của mình nhưng giấu mãi không được. Có người nói âm nhạc của tôi có chút gì đó giống Phạm Duy mà Phạm Duy thì chỉ có một nên tôi xấu hổ lắm. Mọi người cứ hỏi tôi viết nhạc theo phong cách gì, tôi nói mình chẳng có phong cách gì. Nhạc của tôi có chút gần với cổ điển, một chút gần với dân gian và một chút gần với nhạc nhẹ. Vì thế, giới trẻ có thể thích, nông dân cũng nghe và những người có học vẫn thưởng thức. Tôi có một chút trong 3 thứ đó nhưng không phải là cả 3. Tôi gọi nó là kiềng 3 chân để tạo nên một Dương Thụ.”
Dương Thụ [5]
Lý giải về sự yêu mến của công chúng dành cho âm nhạc của mình, nhạc sỹ Dương Thụ cho biết: “Âm nhạc của tôi có bóng dáng của âm nhạc dân gian, nhạc trẻ và cả nhạc thính phòng. Nhưng cuối cùng không là dòng nào trong số đó. Mỗi người yêu âm nhạc của tôi vì tìm thấy một thể loại người ta thích. Nông dân thích nhạc của Dương Thụ vì chất dân gian, người trẻ thích nhạc của Dương Thụ vì nó trẻ trung, có tiết tấu và trí thức thích nhạc của Dương Thụ vì có chất thính phòng”.
Dương Thụ [4]
  • Hà Nội rất đời thường trong Dương Thụ:
“Tôi yêu Hà Nội vỉa hè. Mỗi lần ra đây tôi thích được sà vào hàng nước, uống nước trà, nói chuyện với những người bán nước, bán hoa quả. Hà Nội cứ tự nhiên vào trong tôi như thế. Tôi không có cái hào hoa của người Hà Nội mà có chút chân thành, bình dị của người lao động.”

Cả đoạn đầu tiên chỉ liệt kê những cảnh bình dị của Hà Nội, gợi một Hà Nội xanh, nắng, hoa.

1. Những con đường rất xanh của Hà nội

Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội

Những con đường ngoại ô nắng chói

Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi

cây bàng: 

cây me – tiếng địa phương một số vùng trung du –  cây phượng:

Một hình ảnh khác về cây me (tamarind), nhưng dường như Hà Nội không có cây này, hoặc ít nhất chúng chẳng có gì đặc biệt nên không mấy ai để ý như sưa, lộc vừng hay sữa

cây cơm nguội (vùng trung du gọi là cây nhội): 

Quả của cây cơm nguội (nhội) không ăn được (hơi chua chua chát chát) nhưng trẻ em thường dùng để bắn ống phốc. Với ai không biết ống phốc là gì thì xem hình này:

Greeny lanes of Hanoi

With the Bang, the me, n Com Nguoi***

The dazzling roads’re so far away

June petals’re filling pathways

In the summer

Cây bàng: sea almond

Cây phượng: Royal Poinciana; flamboyant tree, mohur tree

Cây cơm nguội: Chinese hackberry, celtis, Chinese elm, celtis sinensis

Đoạn hai, trái lại, chỉ liệt kê những con phố cổ Hà Nội. Một Hà Nội bình dị, dân dã với những con phố nhỏ đan xen, những mái nhà nhỏ nhoi, cũ kĩ, đổ nát. Tất cả đan xen kỉ niệm, hòa quện với tình thương nỗi nhớ của tác giả vào đó. Một Hà Nội thân thương, dung dị, thấm đẫm tình người. Nỗi nhớ này theo người ta đi mãi suốt cuộc đời, không thể nào nguôi ngoai…

2. Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải

Những phố phường dọc ngang lối cũ

Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ

trên từng viên ngói vỡ

The Old Quarter of Hanoi

With Hang Dao, Hang Ngang, Hang Vai

Puzzling’re the old streets

Nostalgia’s wandering about

every broken tile

Đoạn ba và bốn kéo người nghe gần với tâm tư của tác giả, cùng sống chung với tác giả bằng một hoài niệm về Hà Nội với gió lộng sông Hồng, với cơn gió lạnh mùa đông, với một tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ … tất cả như đang dần qua.

3. Tôi mong về Hà nội

Để nghe gió sông Hồng thổi

Để thương áo lên cài vội

Một chiều đông rét mướt

I long for Hanoi

T’ feel windy Red river

T’ leave love on her sweater

On a chilly day

Tuổi thơ cùng kỉ niệm dường như cứ lùi xa, lùi xa vào dĩ vãng, chỉ còn lại tiếng ve rền vang mỗi buổi trưa hè oi ả, một giọt sương mai tinh khiết buổi sáng đầu đông, một mùi hương nồng nàn ngất ngây bên làng hoa nổi tiếng Hà Thành … cứ tồn tại, cứ ám ảnh, cứ gợi nhớ gợi thương làm cho người ta không thể nào nguôi ngoai được. Hà Nội có gì mà quyến rũ tới vậy? Hà Nội thế nào mà làm cho người ta khắc khoải tới vậy? Chỉ có ai đã từng sống ở nơi đây mới có thể cảm nhận được Hà Nội. Hà Nội không có gì đặc biệt để xem để ngắm mà chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận bằng một tình cảm rất riêng… của mỗi người

4. Tôi mong về Hà nội

Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại

Giọt sương sớm trên cành đào phai

Mùi hương ngát Nghi Tàm) thuở ấy

I long for Hanoi

To hear windy Red river

To leave love on her sweater

On a chilly day ….

Dust-rain grain’s falling.

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: