Lời khen của một vị tướng già

Hôm nay cả nhà đi viếng đứa cháu họ, bị tai nạn xe máy. Cháu không đội mũ bảo hiểm.

Ở thành phố, đi xe máy không có mũ, ngã có khi chưa ảnh hưởng ngay tới tính mạng. Nhưng ở những miền quê yên ả thì khác. Trời mưa, đường trơn, dốc dếch gập ghềnh, đường xá lại không có điện. Tai nạn xảy ra là điều khó tránh.

Cháu mất thì cũng đã mất rồi, nhưng bài học còn lại là nếu dùng xe máy, đừng bao giờ quên đội mũ bảo hiểm. Mình cứ bị ám ảnh … nếu cháu đội mũ bảo hiểm, cháu có thể vẫn còn … để được vui vẻ với bạn bè trong bữa tiệc ngày ra quân.

Đang ngồi chơi thì lại được một bác thông báo, bố của một đứa bạn hồi cấp 2 mất được 100 ngày. Rẽ qua thắp nén hương cho cụ.

Trên đường về rẽ qua thăm nhà chú T., bố chồng của cô bạn thân học từ hồi lớp 1. Cả nhà đang định cư ở BL.

Nhìn chú nở nụ cười đôn hậu, mình thấy thật ấm lòng.

Chú đi lính từ khi còn là binh nhất binh nhì, tới khi về hưu thì lên hàm thiếu tướng, nguyên PGĐ Học viện CT trong Hà Đông. Mình nhớ mỗi khi chú về nhà thì có một chiếc xe u-oát về và trẻ con hàng xóm lúc nào cũng có quà là mẩu lương khô. Ôi cái vị ngọt ngào khó quên…

Chú cũng là bạn thân của bố. Hai ông có thể ngồi hàn huyên hay chơi cờ tướng hàng giờ, có độ quên ngủ quên ăn.

Về hưu, chú không ở căn nhà tập thể được phân ở Nghĩa Đô nữa mà chuyển hẳn về quê, mua miếng đất khác ven đường với vườn tược rộng hơn cái nhà trước kia, khi còn trong quân ngũ nhưng đã bán đi trước khi chuyển xuống HN.

Chú cũng là một mạnh thường quân của hội khuyến học ở địa  phương.

“Dạo này chú khỏe lắm. Chú uống cái này này. Cháu mua ngay cho mẹ. Các cháu dùng cũng được. V – T (hai vợ chồng cô bạn) cũng mua, mang sang bên kia, gọi điện về báo cáo kết quả rất tốt (T đã từng bị ung thư vòm cấp độ cuối nhưng giờ đã khỏi rồi).

“Chú dùng 5 tháng, 10 hộp. Tuần vừa rồi xuống kiểm tra lại sức khỏe. Cái u ở vai biến mất hoàn toàn. Các chỉ số gan đều tốt và không còn dấu hiệu như những lần trước nữa”. Cháu nhớ là chỉ mua ở chỗ này, không được mua chỗ kia, chỗ kia. Rởm đấy.

“Hôm chú đi khám lại, bác sĩ BV 108 cười nói: hết rồi, tiến triển rất tốt”

“Cám ơn. Đơn của BS tốt lắm” chú vừa cười vừa nói.

“thực ra khi mang đơn về, mình vứt đi rồi có dùng đâu, chỉ uống cái này thôi”

Chú kêu cô bé giúp việc lấy cái vỏ hộp – “Nấm lim xanh”. Mình đọc thấy một lô những giá trị chữa bệnh. Liên tưởng tới kiểu thực phẩm chức năng. Nhưng mình cũng không nói gì vì mỗi lần về gặp chú, chú đều cung cấp cho mình một loại thuốc mới với các công thức sao kê. Có loại chú nói là học ở Lào…

“Ô thế chú không dùng mà chú lại nói là chú dùng đơn thuốc của bác sĩ ạ?”

“Ừ”, chú cười tít hết cả mắt. “Kệ nó chứ. Mình nói thế nó mới thích. Nhưng mà nói là mình không dùng thuốc của họ kê thì họ tự ái. Họ ghét mình, lần sau họ không khám cho mình nữa”.

“Ủa chú nói vậy thì bác sĩ tưởng là họ trị đúng bệnh, lần sau họ lại kê cho người khác thì sao hả chú”?

“Kệ nó chứ. Mình mà nói là mình dùng cái này thì chắc nó cũng không tin, nó lại nói là không có cơ sở, mình phải giải thích mất thời gian. Còn họ không hiểu thì là chuyện của họ, họ phải chịu thôi… ”

Chú đang hăng say thì mẹ lại cáo từ ra về làm cho câu chuyện đang thú vị bị ngắt quãng.

Mình nghe câu chuyện của chú, nhìn chú cười và phản ứng hồn nhiên theo bản năng của chú với người bác sĩ, mình không thể không bật cười.

“Chú thú vị thật đấy!” – chú cười tươi như không thể nào tươi hơn thế. Hiền không thể nào hiền hơn thế.

Mình bỗng hiểu: lời khen của một vị tướng có thâm niên làm chính ủy có nghĩa là gì  và cái nụ cười đôn hậu, cái lời nói dối rõ ràng nhưng lại hồn nhiên tới bất ngờ…

Có thể những lời nói dối nhẹ nhàng để tránh làm mếch lòng người khác đã làm nên cuộc đời của chú – một vị tướng – chính trị viên quân đội.

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: