Điều còn mãi 2012

Năm nay là năm thứ 4 mình đi xem Điều còn mãi.

Hòa nhạc năm nay đông hơn hẳn so với mọi năm, nhất là năm đầu tiên 2009. Các quan chức bắt đầu xuất hiện nhiều hơn (qua loạt bài phỏng vấn). Có vẻ nó dần dần chính trị hóa rồi. Năm 2009, mình có 4 vé và phải mất nhiều giờ đồng hồ mới rủ nổi người đi xem (thừa một vé), ngồi ngay hàng ghế đầu, trống hoang. Năm 2010 đi với cô cháu. Năm ngoái anh xã đưa đi nhưng nhất định ngồi ngoài quán nước vỉa hè đợi mình xem xong mới về cùng (cũng coi như thừa một vé) – tiếc cho anh xã vì chương trình đó quá ấn tượng, quá xuất sắc. Năm nay, suốt từ sáng tới gần đi mới thuyết phục được anh xã vào ngồi coi cùng, nhưng tiếc quá, nó không được như kì vọng.

Vẫn là nửa đầu phần khí nhạc và thanh nhạc phần sau. Phó An My vắng bóng. Thay vào đó là pianist trẻ măng Huỳnh Sơn Thục Anh với Scherzo của Nguyễn Văn Nam. Vắng bóng Bùi Công Duy nhưng Xuân Huy vẫn xuất hiện với Ráng chiều của Hoàng Cương.

Phải công nhận phần 1 kém hẳn năm trước, nhất là bản “Vàng son” của Việt Anh, chẳng có gì đặc biệt. Có thể Dàn nhạc giao hưởng chơi chưa nhuần nhuyễn lắm nên khi nghe cứ thấy nó đơ đơ , vô cảm…(thực ra về nhà cũng đã thử vào youtube nghe lại bản này, nhưng dở chừng là tắt vì không thể nào nghe tiếp nổi, những âm thanh có vẻ rất hỗn độn).

Ấn tượng với Sông Lô của Văn Cao, Đăng Dương và Duyên Huyền lĩnh xướng cùng giàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Các ca sĩ quen thuộc của chương trình này: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Trọng Tấn. Nguyên Thảo tha thiết với Tình Ca của Phạm Duy. Mỹ Linh hát đuối hơn vì nghe tiếng thở phì phò quá rõ, nhưng các cô vẫn nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Thanh Lam hát Giọt nắng bên thềm – chẳng có gì đặc biệt vì thực thà mà nói, theo mình, cô này không nên xuất hiện ở chương trình này. Hát chẳng có gì hay mà mắt cứ nhắm tịt, gào rú cũng khiếp. Tuy nhiền phần kết với Hồi tưởng của Hoàng Vân, Trọng Tấn cùng Dàn hợp xướng ĐHSP NT TW và Dàn nhạc giao hưởng VN cùng Dàn hợp xướng Cung văn hóa thiếu nhi HN vẫn thật sự xúc động chẳng kém gì đội hình năm ngoái. Nhưng có lẽ đó cũng là điểm dừng của Điều còn mãi năm nay. Có thể, với những người đi xem lần đầu tiên thì sẽ rất thích, nhưng mình thừa nhận, mình là người nghe khó tính và mình kì vọng nó nhiều hơn mức nó đang được dồn dập ca ngợi trên truyền thông.

Tóm lại, uy tín chương trình càng ngày càng tăng. Vé càng ngày càng khó kiếm. Ghế càng ngày càng đầy so với những lần trước nhưng nếu với chất lượng như lần này thì chắc lần sau mình không còn hứng đi xem nữa.

Dường như cứ sau mấy năm lặp lại là lại đi vào lối mòn. Mà nghệ thuật thì luôn cần sự sáng tạo.

Sẽ upload một số hình sau

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: