Chọn nghề dễ kiếm tiền

Hôm trước nghe tin đứa cháu họ đỗ hai trường đại học, một Kinh tế Quốc dân, một Y hoc Cổ truyền. Nó đương nhiên chọn Kinh tế quốc dân. Nhiều người ủng hộ.

Nhưng nếu chọn Y học cổ truyền có khi lại hay.

Nói chung, ai làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là cần thiết. Bệnh tật thì chẳng từ ai. Càng lắm tiền lại càng chú trọng tới sức khỏe. Học tây y thì đương nhiên tốt rồi, nhưng còn tùy vào những cái như khả năng, thế mạnh, ý thích, hoàn cảnh cá nhân. Nghề chăm sóc sức khỏe tương lai càng dễ có cơ kiếm bộn tiền.

Y học cổ truyền – nôm na thì “lang băm”. Chắc nghe cái tên chả ai thấy thú vị. Chỉ có điều, nếu phát triển nó kiểu chăm sóc sức khỏe thường ngày, massage, therapy v.v.  lành mạnh, đúng nghĩa thì có khi lại là hướng đi tốt, có khi còn hơn cả những ngành mà ai ai cũng đổ xô vào học nhưng lại khó có cơ hội trở thành hàng ‘top’ nếu tư chất mình chỉ dạng ‘nhàng nhàng’.

Thực tế đang đúng như vậy ở Mỹ. Xem bài Một số nghề kiếm tiền cao mà không cần bằng đại học. Sơ sơ thấy có nghề đầu bếp, đào tạo thể lực cá nhân, vận hành cơ học nhà máy điện hạt nhân, trị liệu, nhân viên massage cao cấp v.v.

Lương trung bình của lao động có trình độ phổ thông trung học ở Mỹ chừng gần 3 chục ngàn Mĩ kim/năm nhưng cũng chỉ dừng ỏ đó mà không có cơ hội tiến triển. Tuy nhiên, với các nghề như đã liệt kê, những lao động hàng đỉnh có thể đạt được mức lương tới cả trăm ngàn/năm. Đương nhiên, để đạt được điều đó thì cũng cần phải qua các khóa huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ để đạt được các chứng chỉ nghề theo các tiêu chuẩn nhất định, cộng với thời gian thử thách, đúc rút kinh nghiệm thực tế, cơ bản nhất, không phải tất cả đều có cơ lên hàng đó, nhưng còn hơn ở chỗ là “có cơ”.

Nếu ai đã từng có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài thì mới thấy rõ cái cách đào tạo người lao động của các nước tiên tiến nó tiên tiến thế nào. Chẳng hạn, được biết, với một nhân viên làm ở bộ phận bán hàng của một công ti sản xuất hàng của Nhật, công việc đầu tiên là quan sát những người khác làm việc. Thời gian quan sát có thể kéo dài hàng tháng trời, dưới sự giám sát của trưởng nhóm. Trong thời gian quan sát này, cũng là thời gian học việc, nhân viên này phải tham gia các lớp học về các sản phẩm của công ti sản xuất, tất tần tật các thể loại sản phẩm, từ phụ tùng tới nguyên khối. Sau đó còn phải thi dần dần từng chứng chỉ. Ví dụ, sản phẩm của công ti là cần cẩu thì bắt đầu học hành về chiếc cần cẩu đó tới khi có thể vận hành được nó, từ trọng tải nhỏ tới trọng tải lớn. Mỗi khóa học về một chiếc  cần cẩu là một chứng chỉ hành nghề và chỉ được phép “sờ tới sản phẩm” – theo đúng nghĩa đen – và giới thiệu với khách hàng về loại mà mình đã được cấp chứng chỉ. Thời gian cho từng cái cũng là hàng năm trời chứ không phải sơ sơ vài ngày.

Suy luận tương tự thế với cái nghề vận hành nhà máy điện hạt nhân kia. Chắc chắn nó không chỉ đơn giản là việc bấm nút này hay nút nọ mà còn ti tỉ thứ khác liên quan tới từng công đoạn của nó. Nhưng cái hay của nó là người làm việc đó không cần phải trải qua 4 năm ở một trường đại học bất kì và với chi phí học chắc chắn ít hơn rất nhiều, chưa kể vừa đi học nhưng lại có lương.

Vấn đề ở chỗ tại sao các trường nghề VN lại kém hấp dẫn với người lao động?

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: