Cuối tuần vui vẻ

Một ngày lặn ngụp ở ASEAN.

Sắc thu đã hiện rõ Hà Nội. Bầu trời trong xanh. Nắng vàng. Không gian trong trẻo…

Có lẽ buổi trưa mọi người ngại xuống hồ nên vắng. Thích. Cả bể bơi vẫn chỉ có hai người. Nước hồ xanh mát, sóng lăn tăn.

Khoảng 2 tiếng sau thì có một nhóm gia đình, toàn trẻ em lít nhít tới (chừng chục tuổi). Họ cũng lại đổ bộ xuống cái hồ 60cm sâu, dành cho thiếu nhi. Mấy bà mẹ trẻ đi lại trên bờ mà không bơi.

Họ cũng chỉ lui lại chừng nửa giờ. Với số thời gian đó mà chi khoản tiền 300k/người lớn và 250k/trẻ em thì đúng là “ăn chơi tàn bạo”. Nhưng đúng là phải thế, vẫn cần phải biết hưởng thụ cuộc sống khi còn sức khỏe để hưởng thụ.

Lúc ra về thì có 5-6 gia đình trẻ khác vào. Ai cũng bế một đứa bé chừng 2-3 tuổi trên tay. Họ tranh luận rất to với mấy cô lễ tân.

Hóa ra họ chỉ muốn vào ngồi chơi trên bờ hồ bơi mà không có ý định bơi. Chắc vào chụp mấy cái hình, rồi pót lên FB, “khoe” với bạn là đã tới resort. Tự sướng kiểu teen, đi shopping, mặc thử đồ hàng hiệu, chụp hình các dạng, rồi pót lên FB…

Nhưng luật ở đây là vậy. Nếu trẻ em đi mà bố mẹ không bơi cùng thì bố mẹ không được vào hồ bơi. Trên bờ có đội quân cứu hộ.

Nhưng ai mà dám để cho con vào đó một mình! Thế là ai mà không vấn đề gì về tài chính thì vẫn nghiến răng kèn kẹt, vài chục phút đi đứt cả triệu đồng (đi với trẻ con thì làm sao mà dám cho nó ngâm nước lâu chứ).

Một mặt, nếu muốn kinh doanh, họ có thể bán vé rẻ hơn cho người không bơi mà vẫn thu được tiền. Kinh doanh kiểu nhặt nhạnh, tiểu thương, sẽ là vậy.

Nhưng họ đã không làm thế. Ai bơi thì mới được vào hồ bơi. Họ không tin và không quản lí được, ai mua vé bơi ai không, nêu cứ vào hồ là phải mua vé.

Nhưng lẽ ra, họ cần phải nói đại loại thế này để cho khách hàng hài lòng mà thấy là ý tưởng kinh doanh của họ thật chuyên nghiệp, chứ không phải họ nói toẹt ra là “không quản lí được”:

Đơn giản là vấn đề vệ sinh. Trước khi vào hồ bơi cần phải tắm tráng và đi dép sạch. Nếu cho phép khách vào thăm viếng, họ sẽ đi theo giày dép từ ngoài vào. Rồi còn người tắm người không, ăn mặc hỗn độn không giống hồ bơi, mất lịch sự và ô nhiễm hồ bơi.

Đại loại thế. Họ cần phải thể hiện rõ cái triết lí kinh doanh, làm khác biệt giữa cái tiểu thương- nhặt nhạnh – và kinh doanh chuyên nghiệp – hướng tới sự hài lòng và an toàn của thượng đế, giải thích thỏa đáng để cho thượng đế cảm thấy hài lòng và sẵn sàng … rút hầu bao.

Nhưng lí do mình kết cái hồ này là vì nó sạch. Thứ hai là cái cảm giác phóng xe thoải mái trên đại lộ Thăng Long. Nó làm cho mình có một cảm giác khác, rằng ở ngay Hà Nội nhưng mình lại có thể tận hưởng được cái cảm giác đương thông hè thoáng… Cái cảm giác này nó lạ ghê lắm và nó cuốn hút lắm.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: