Học là học tới nơi tới chốn! Hay là kaka với câu trả lời của Bộ học cho sinh viên

Nếu là Bộ thì mình sẽ trả lời thế này:

  1. Cám ơn em vì XYZ

Trong câu X đúng là có thể có hai đáp án có thể chấp nhận là Z và T. theo từ điển Oxford advanced learner’s dictionary (American) thì: Me either/ neither (informal) chấp nhận được. Bình thường sẽ nói: neither +auxiliary + S http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/either_2

Và trong tiếng Anh Anh (British English)

Chỉ chấp nhận trường hợp me neither (informal)

Trích từ nguồn trên:

1 used after negative phrases to state that a feeling or situation is similar to one already mentionedPete can’t go and I can’t either.(North American English, informal) ‘I don’t like it.’ ‘Me either.’ (= Neither do I).

**********

 Như vậy, về phương án trả lời, theo tiếng Anh-Anh và Anh Mĩ có sự giống nhau: cả hai ngôn ngữ chấp nhận phương án ME NEITHER và là phương án phi quy thức (informal), có nghĩa là sử dụng trong văn phong khẩu ngữ.

Phương án me either được sử dụng ở một số vùng dân cư của Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, trong ngôn ngữ học, khi xét tới đúng sai của một hiện tượng ngôn ngữ, người ta phải căn cứ vào một loại hình ngữ pháp cụ thể. Trong trường học, thường theo nguyên tắc của ngữ pháp học chuẩn tắc (normative// prescriptive grammar). Do vậy, các giáo viên thường hay căn cứ vào “luật” để xác định lỗi hành văn. Trong các đề thi, người ta cũng né tránh việc kiểm tra những vấn đề không đúng với tinh thần của ngôn ngữ học chuẩn tắc.

Nếu xét theo nguyên tắc của ngữ pháp học chuẩn tắc thì chỉ chấp nhận những đáp án chuẩn mực. Ngữ pháp học chuẩn tắc là ngữ pháp dựa trên những luật ngôn ngữ do các nhà ngôn ngữ học hoặc những người có trình độ cao về ngôn ngữ học lập ra. Với người bình thường, nguồn tra cứu là từ điển. Từ điển Oxford advanced leaner’s dictionary là từ điển được ấn hành bởi nhà xuất bản có uy tín, được dùng chính thống như một kênh tra cứu thông tin.

Nếu xét theo nguyên tắc của ngữ pháp học mô tả: những gì người bản ngữ dùng tự nhiên thì đều được chấp nhận là đúng. Như vậy, câu XYZ này chấp nhận cả hai phương án trên.

Tóm lại, sự khác biệt của hai phương án này là ở vấn đề phương ngữ. Về phong cách  (ngữ vực), đáp án C phổ quát hơn cho cả hai phương ngữ trên, do vậy dễ dàng được chấp nhận hơn.

2. Chúng tôi thừa nhận ban ra đề đã chưa đưa được câu hỏi chuẩn mực cho thí sinh. Đề thi với trình độ phổ thông là cần tránh những trường hợp tranh cãi. Một câu hỏi lựa chọn mà cho phép có thể có hai đáp án đúng là câu hỏi chưa chuẩn. Chúng tôi thành thật cáo lỗi và cám ơn em về sự góp ý này.

3. Với các thí sinh nếu vì lựa chọn đáp án bị coi là sai, nếu có ảnh hưởng tới điểm thi vào đại học, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận đơn đề nghị cộng điểm để tránh mọi thiệt thòi do sơ suất của ban đề thi gây ra

4. Một lần nữa, chân thành cám ơn em và mong em tiếp tục phát huy tinh thần nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

****************

Hố hố. Nếu là Bộ mình sẽ sơ sơ giả nhời em sinh viên này như vậy.

Thế nên, thay vì cho nhiều chỉ tiêu đưa giáo viên Anh ngữ đi học phương pháp giảng dạy, hãy để cho họ đi học ngôn ngữ học nhiều hơn.

 ****************************

 Ngã mũ với tân sinh viên này. Không hổ thẹn là học sinh trường chuyên. E có cái sự học là học đến nơi đến chốn. Chỉ tiếc Bộ GD đã trả lời em quá sơ sài, không theo tinh thần học thuật, còn em thì “gác kiếm” nhanh chóng, “hài lòng với trả lời của bộ”. Chắc là do bị ném đá nhiều và bị thế này (http://news.go.vn/giao-duc/tin-900876/sv-gui-tam-thu-toi-bo-truong-giao-duc-em-bi-bien-thanh-chi-pheo.htm

Trong thông tin trả lời của bộ, có một số chỗ dường như tin vào phán đoán của em mà không kiểm tra cẩn thận nên mới có sai lầm về register của cụm từ trên.

Các bạn học sinh khi học trên mạng cũng cần chú ý cần phải biết dùng net với một tư duy phê bình. Khi thắc mắc các vấn đề ngôn ngữ học thì cần dùng tới những cuốn từ điển có uy tín. Khi hỏi các chuyên gia thì cũng cần phải hỏi đúng người. Hội đồng Anh hay đại sứ quán không chuyên về ngôn ngữ học, chỉ nên tham khảo như một kênh thông tin chứ không nên coi nó là “kim chỉ nam”.

Sách giáo khoa cũng vậy, cũng chỉ nên coi đó là một nguồn tham khảo vì sách giáo khoa không phải là kinh thánh. Nếu các trường chấp nhận nhiều bộ sách giáo khoa thì sao?

Do vậy, cái sự trả lời của Bộ nó không thể hiện cái tinh thần học thuật, làm thần dân phát phì cười. Nhưng có cái cười “nặng lòng” hơn là cái câu tỉnh queo của Bộ, như thể là Bộ vô can mà chỉ có vẻ như là của ai đó, rằng “chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm với ban ra đề”.

Dẫu sao, tôi cũng vô cùng cảm kích em, kính phục em John Nguyen ơi.

Ai làm ơn, vô tình đọc bài này, gửi giúp cho em cái link bài này để tỏ lòng ủng hộ của tôi với em.

Đọc bài liên quan tới thư của Ông bộ học ở đây:

hoặc ở đây:

https://tranthilan.wordpress.com/2012/09/25/doc-cai-gia-nhoi-cua-bo-ve-cau-hoi-cua-thi-sinh-thi-dai-hoc-ma-ho-ho/

**************************

Còn đây là nguyên do của vụ này. Đọc bài của Nguyễn Trung Dũng. Ấn vào link John Nguyen, đưa tới bài viết gốc của em.

Mong Bộ xem xét lỗi sai trong đề thi đại học!

by John Nguyen on Monday, July 16, 2012 at 9:43pm ·

Mình đã gửi phản hồi với đầy đủ các dẫn chứng khoa học đến các báo đê đăng tải nhưng rốt cuộc chỉ có báo giaoduc.net.vn là đăng tải và hỏi thêm ý kiến các chuyên gia, còn lại các báo khác …đều không có bất cứ phản hồi nào. Theo như báo giaoduc.net.vn thì họ đang chờ phản hồi từ Bộ, tuy nhiên ngày hôm qua 15/7, Bộ đã chỉnh sửa đáp án môn Sử mặc dầu môn Sử được phản ánh sau môn Anh. Vậy câu hỏi đặt ra khiến mình suy nghĩ là TẠI SAO CÁC BÁO LẠI KHÔNG HỀ HỢP TÁC GÌ TRONG VIỆC PHẢN ÁNH CỦA MÌNH và CÓ PHẢI BỘ ĐANG CỐ TÌNH KHÔNG XEM XÉT LỖI SAI CỦA MÌNH VÌ Ý KIẾN PHẢN HỒI CHỈ LÀ CỦA MỘT HỌC SINH?

 

Sau đây mình xin đăng tải lại nguyên văn email mình đã gửi cho các báo và mong rằng các bạn, nếu có nhiệt tình và tinh thần chiến đấu, hãy đòi lại công bằng cho khoa học, hãy share email này tới càng nhiều người càng tốt! Xin cảm ơn!

http://www.facebook.com/notes/john-nguyen/t%C3%A2m-th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%99-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/304224586342610?comment_id=1427823&offset=0&total_comments=64

Trong đề thi đại học năm nay có câu:

Marry: I will never go mountaineering again.

Linda: Me …

A. Neither    B. Too      C. So          D. Either.

Đây là câu giao tiếp, gây nhiều tranh cãi đối với cả người bản địa. Trong văn phong trang trọng, mọi người dùng Me neither để tỏ sự đồng ý với ý kiến phủ định của người nói, còn trong văn phong thông dụng, mọi người dùng me either. Giữa các vùng miền, các thế hệ khác nhau ở Anh và Mĩ, cũng có sự tranh luận về việc sử dụng me either hay me neither.

Đã thuộc về giao tiếp thì không thể phụ thuộc vào ngữ pháp mà còn là văn hóa, hoàn cảnh, dân tộc, vùng miền.

Đề thi đại học môn tiếng anh khối D năm nay có một bài đọc hiểu về Commuting, lấy từ phần Culture Guide của CD Oxford Advanced Learner Dictionary, nhưng cũng chính trong từ điển này, nếu ta tra 2 từ either và neither ta sẽ có câu trả lời cho sự học thuật trong việc sử dụng me neither và me either:

I don’t know – Me neither (Tôi cũng không)

I don’t like it – Me either (=neither do i) (tôi cũng không)

Như vậy, việc sử dụng me either và me neither trong cuốn từ điển mà Bộ đã dùng làm tài liệu ra đề là như nhau, đều được sử dụng với một nghĩa Tôi cũng không.

Bộ Giáo dục đã chọn lấy bài đọc từ từ điển Oxford thì chắc chắn độ tin cậy về ngôn ngữ đã được đảm bảo. Đây là cuốn “sách giáo khoa” của nhiều người nghiên cứu tiếng anh trên thế giới. Vì vậy, phải chăng Bộ đã thiếu cẩn thận trong khâu chọn câu hỏi, đưa ra một đáp án cứng nhắc và chủ quan, thiếu khoa học.

Như lời bộ trưởng Luận, đề đại học không nên ra những câu còn gây tranh cãi về mặt khoa học, phải chăng Bộ giáo dục không nên lựa chọn câu hỏi này?

Đây là một số link về việc sử dụng Me neither và Me either trong cộng đồng người bản địa.

http://painintheenglish.com/case/109/

http://www.5minuteenglish.com/mar4.htm

http://www.italki.com/answers/question/86289.htm

Trong cuốn từ điển LONGMAN Dictionary of Contemporary English

Nếu tra từ either: AmE spoken used to say that a negative statement is also true about you, và ví dụ:

“I don’t have any money right now” – Me either.

Nếu tra từ neither, ta sẽ có nghĩa used to show that a negative statement is also true about another person or thing, và có ví dụ đi kèm

“I don’t like horror movies” – “Me neither”

Theo ngôn ngữ cả hai cụm từ đều có nghĩa Tôi cũng không, tuy nhiên Me neither được dùng phổ biến ở nước Anh, trong tiếng Anh-Anh, còn Me either được dùng phổ biến ở Mĩ (cụ thể là BẮC MĨ), trong tiếng Anh-Mĩ. Không phải bất cứ người bản địa nào cũng thông thạo về các điểm ngữ pháp và quy tắc ngôn ngữ của nước mình vì vậy việc dựa vào những tài liệu khoa học có tính học thuật cao, có uy tín trên thế giới là vô cùng quan trọng.

Đa phần người Anh đều cho rằng việc sử dụng Me neither là thiếu chính xác, tuy nhiên trong nhiều tài liệu mang tính học thuật được viết bằng tiếng Anh, đều có phần lưu ý về việc cụm từ Me either cũng được sử dụng tại miền Bắc nước Mĩ. Vậy sự tồn tại song song của hai cụm từ này trong công tác nghiên cứu là hoàn toàn có, không thể phủ định một trong hai.

http://www.grammar-quizzes.com/too-either.html

Trong trang này người ta đã đưa ra một loạt ví dụ về hội thoại để trả lởi tỏ sự đồng ý với cấu có ý phủ định của người nói. Tất cả đều là Me either.

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/either

Trong từ điển Macmillian, rõ ràng người ta đã giải thích cụ thể:

me either

AMERICAN SPOKEN

used when someone else has made a negative statement and you mean it is also true of you. This isconsidered to be incorrect by speakers of British English who would say me neither

“I don’t like horror movies.” “Me either.”

(được sử dụng khi ai đó đưa ra một phát biểu có ý phủ định và bạn cho rằng điều đó cũng đúng đối với bạn. Việc sử dụng này được cho là không chính xác bởi những người nói tiếng Anh – Anh – những người sẽ dùng me neither trong trường hợp tương tự.)

Như vậy vấn đề cơ bản ở đây là hoàn toàn tồn tại cụm từ Me either trong các tài liệu về ngôn ngữ học và trong đời sống cộng đồng. Nếu câu hỏi là Choosse the correct answer thì không thể nói rằng Me either là sai. Điều này hoàn toàn vô lí, phản khoa học và mang tính chủ quan, thiếu nghiên cứu.

Hơn nữa một điều RẤT ĐÁNG LƯU Ý là hiện hành SÁCH GIÁO KHOA của Bộ giáo dục được thiết kế trên quy chuẩn tiếng ANH – MĨ (NAmE), cụ thể là tất cả hệ thống từ vựng ở mục Glossary cuối sách giáo khoa tiếng Anh nâng cao đều được lựa chọn cách phiên âm theo tiếng ANH-MĨ. Xin lấy ra ví dụ:

SGK Tiếng Anh nâng cao lớp 10,

có từ BARGAINING (trang 221) , theo cách phát âm mà sách giáo khoa trình bày thì là

bargaining

NAmE  bA:rgJnIN     # Bre  bA:gJnIN

Như vậy trong chương trình giảng dạy, Bộ Giáo dục đã lựa chọn phần ngôn ngữ Anh – Mĩ, vì vậy Bộ không thể không chấp nhận phần ngôn ngữ Anh – Mĩ trong đề thi.

Sai sót trong một câu chỉ cộng được 0,125 điểm nhưng cần làm sáng tỏ để xác minh tính đúng đắn của kiến thức, không thể chỉ vì số đông và sự phổ biến của người nói mà phủ định giá trị đúng đắn của ngôn ngữ nghiên cứu được.

Nguyễn Trung Dũng – 12 chuyên Anh – THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Top of Form

Like · Share

Bottom of Form

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: