Nghị quyết … cấm cưới trên 50 mâm

Nghe cái nghị quyết với những lí do, đủ thấy “mặt bằng cán bộ” hiện nay đang ở mức báo động thế nào. Muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Cưới xin là chuyện riêng tư, thuộc gia đình, thân hữu, thiết nghĩ nó chẳng có gì đặc biệt để mà phải … thể chế hóa nó. Ấy thế nhưng, khi người ta phải “thể chế hóa” nó, có nghĩa là nó đang thực sự nghiêm trọng, ngoài tầm kiểm soát. Đó cũng là lí do để mình ủng hộ ngầm cho cái nghị quyết này.

Hôm đi dự đám cưới con cậu bạn cùng học, hiệu trưởng một trường cấp 3. Đám cưới tổ chức 3 ngày: gia đình thân tộc 2 ngày. Khách xã giao 1 ngày. Hôm tới, thấy có người đứng đếm xe con, xếp hàng dài hàng trăm mét. Có vẻ cậu mời hết các bạn hiệu trưởng khác trong tỉnh tới dự… Hãi và phục lăn vợ chồng cậu. Đủ chết vì cường độ tiếp khách (cười với mỗi người một cái cũng lử rồi).

Nếu nói, nghị quyết hóa để tránh phô trương, gây thanh thế thì còn có thể hiểu. Nhưng nếu bảo nó là cái để mà kinh doanh thì e rằng không phải.

Ăn cưới là cái nợ miệng. Chẳng ai lại lấy đám cưới ra để “kinh doanh”, nhất là ở chốn phồn hoa đô hội. Bình thường, một suất cỗ gọi là “ăn được”, cũng là ngoài 300k. Thêm rượu tây nữa, cả công phục vụ thì cũng 400-500k rồi. Tổ chức lễ cưới còn bao nhiêu thứ, tiền phòng cưới, trang hoàng, MC này khác, xe đưa rước khách mời v.v. Trung bình ở HN khi đi dự cưới, người ta mừng vài ba trăm đến dăm trăm, khách nghỉ hưu thường 200k, bạn bè thân thiết thì vô cùng, 100-200 đô tùy quan hệ. Nếu tổ chức tiệc ở khách sạn càng sang thì càng phải bù nhiều vì với đa số, mời đi dự cưới không phải là tùy vào địa điểm tổ chức cưới để mừng quà tương xứng. Suy luận từ bản thân và bạn bè thân tín thì dù có được mời, bất luận ở khách sạn 5 sao hay nhà hàng vỉa hè, thì vẫn là ngần ấy tiền (khách mời xã giao, bất luận sang hèn, chức cao hay thấp), còn với bạn bè thân tình như đã nói, không thể tổng hợp thành một quy tắc, nhưng “quà mừng” thì cũng giới hạn bởi như đã nói, cưới xin ma chay là cái “nợ đồng lần”, không ai cho không ai cái gì. Theo lẽ thường, người ta còn làm cái “danh sách” người mừng / phúng viếng để còn “đáp lễ”. Thường đáp lại lễ bao giờ cũng “nặng hơn”. Ấy là cái lẽ thường ăn ở xã giao ở đời. Còn những loại mà phải dùng tới chiêu cưới hỏi để kinh doanh thì không thèm chấp, và cũng không thuộc phạm vi bạn bè thân tín của mình nên chẳng bao giờ để ý.

Tuy nhiên, cái nói tới chắc là “thanh thế”. Một vị quan to thì cũng muốn cái gì nhà mình cũng “to”, cũng “nhất”. Mà chẳng muốn to muốn nhất thì đám nịnh thần nó cũng xúm xít vào làm cho nó “to”, nó “nhất”. Cái này cứ để ý những mẩu “thông báo” về tang gia là khá rõ. Cứ như thể rằng, chỉ có phụ mẫu của “xếp” mới là “phụ mẫu”… Chỗ này chỗ kia còn công khai “tiêu chuẩn” phúng viếng người thân của “xếp” với những tiêu chuẩn khác người công chức bình thường khác thì mới thấy là cái đạo đức suy đồi của quan chức nó được cổ súy bởi chính những cái đầu được coi là lãnh đạo của một tập thể nào đó (thường là đội quân công đoàn). Những cái đó mới là cái vô đạo đức, cái đáng lên án… chứ còn vài ba trăm ngàn tiền ăn cỗ kia thì có đáng gì.

Còn nếu mà người ta đã mua quan mua chức, lợi dụng chuyện này nọ để “thể hiện tình cảm” thì chả cần phải có cưới xin họ vẫn cứ làm mà còn làm khủng khiếp chứ vài ba trăm ngàn tiền cỗ kia thì có đáng gì.

Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu một nhân viên nhà nước, một tháng lương vài triệu “bọ”, một tháng có mấy đám cưới thì coi như là … đứt rồi. Thế là họ có khi phải nghĩ cách này khác, bằng mọi cái, để mà … kiếm ngoài lương. Hệ lụy có lẽ ở chỗ đó. Suy đi nghĩ lại, thấy có cái “nghị quyết” có khi vẫn hơn, dù thế nào cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Coi như có lí do để giảm bớt hủ tục không cần thiết.

Bên cạnh đó, cũng nên cổ vũ cho những lễ cưới lành mạnh, trang trọng, linh thiêng. Nếu chính quyền đủ sức tổ chức một nghi lễ chừng 30 phút cho người ta, nếu được quy mô như các lễ cưới ở chùa, ở nhà thờ thì rất đáng khích lệ.

Một lễ cưới ở chùa với tiệc chay chẳng hạn, có ai muốn vậy không?

***********

Chiếu theo cái Nghị quyết của Đảng kia mà “chém” thì tư tưởng nhà mình thuộc hàng “tiên phong” từ đời thượng cổ. Sau lễ cưới, có người còn bảo: “Phục đấy, dám phá bỏ “lệ làng”, ấy là đã bỏ hẳn cái mục 5 (vốn là mục chính của nhiều người, theo mình biết). Tiệc cưới chỉ tổ chức một nơi, một hôn phòng duy nhất, không phân biệt sang hèn, nhất loạt một loại cỗ (cp. Có những cá nhân – quan to đàng hoàng – khi tổ chức cưới, khách quê thì mời tới nhà ăn, khách cơ quan thì mời ra khách sạn).

Tuy nhiên, cũng nên công bằng một chút. Có những người có quan hệ rộng rãi do môi trường công tác, họ thoải mái trong xã giao nên khách khứa đông cũng là chuyện bình thường. Ai đi kỉ luật họ về chuyện đó được.

Khách mời cưới của gia đình mình được ưu tiên theo hàng thế này:

1. Gia đình thân tộc huyết thống bậc 1: Ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột và gia đình anh chị em ruột.

2. Gia đình thân tộc huyết thống bậc 2: Cha mẹ, anh chị em họ bậc 1 và gia đình của cô dì chú bác ruột (nội, ngoại)

3. Bạn bè thân hữu theo trật tự: Bạn bè phổ thông, bạn bè đại học, bạn bè cùng hội cùng thuyền (có giới hạn bởi không thân cũng chẳng ai đi nhưng theo hội thì mời, bạn nào đi được thì báo trước để chủ động viết giấy mời đích danh, đón tiếp chu đáo)

4. Hàng xóm láng giềng (ra vào cười hỏi xã giao thì thôi, sống cùng lâu năm thì chắc chắn mời – tóm lại có chọn lọc – nhưng không phải là theo ý phổ quát như người ta có thể suy luận. Đơn giản những bác nào mà đã nghỉ hưu nhưng hoàn cảnh khó khăn, không dám mời vì ngại)

5. Bạn bè đồng nghiệp (cực kì hạn chế, chỉ là một lượng vô cùng giới hạn, kể cả đang công tác cùng đơn vị nhỏ cũng không mời hết,  bởi vì đó hoàn toàn là quan hệ đồng nghiệp).

Suy cho cùng, những cái này nó thuộc quan niệm, thuộc tác phong, lối sống của mỗi gia đình, sự tự trọng của mỗi cá nhân và thể hiện đẳng cấp của một nhân cách.

Chẳng có nghị quyết nào bằng nghị quyết của mỗi cá nhân khi quyết định về lối sống cho mình và gia đình mình!

**********

Nguyên tắc đi dự cưới của mình là: thích, thoải mái thì đi, đi thì đi vui vẻ, không than phiền. Đám nào mình không thích thì không đi, cũng chẳng trách cứ ai. Đi ăn cưới giờ cũng còn là sự kiện để gặp gỡ mọi người nữa. Do vậy cũng chẳng thành vấn đề và cũng không đánh giá tư cách của ai (đương nhiên trừ đối tượng lấy sổ lương ra để mời đám cưới – không thuộc hàng quan hệ của mình nên không bao giờ tính). Quà mừng theo nguyên tắc chung (+ hỏi ý kiến những người xung quanh), không lệ thuộc nơi tổ chức và không phân biệt sang hèn.

Nguyên tắc đám tang: Đã biết tin là hỏi thăm, chia buồn bất luận thân sơ.

Cuộc sống của mình quá giản đơn, không quanh co lắt léo, không phải suy tính lợi hại, không quan tâm thiên hạ bàn luận gì và chỉ làm những gì mình sướng và nghĩ rằng những người thân của mình cũng sướng. Thật dễ chịu.

*****************

Cái chuyện ma chay cưới xin này nói nhiều thành mất hay, nhưng nó đang là chủ đề đàm tiếu khắp nơi.

http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201209/dam-cuoi-Ha-Noi-giong-dam-ma-Binh-duong-o-cho-nao-2187963/

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: