Chuyện “canh gà” và ném đá

Canh gà là một loại canh bổ dưỡng người tàu thường nấu. Được coi là bổ dưỡng, có tác dụng chống nhiễm trùng

Để nấu nó cũng không phức tạp. Ức gà thái chỉ, tẩm ướp gia vị. Nấm hương thái chỉ. Hành hoa, gừng. Nếu kiêng mỡ thì đun sôi nước cùng nấm hương. Sau đó thả thịt gà đã tẩm ướp vào, một lát sau là được. Nếu không kiêng mỡ thì phi hành mỡ cho thơm điếc mũi lên, rồi nấm, rồi thịt rồi nước. Đun sôi lên một lát thịt gà mềm là được. Đừng đun lâu quá thịt gà sẽ khô. Nếu chỉ muốn lấy nước thì đun lâu hơn, nhưng khi uống thì bỏ cái lại.

**********

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa màn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây hồ”

Đọc câu chuyện về bài thơ này của tác giả Võ Quốc Thúc ở đây. Trong đó có đoạn nói tới chuyện dịch Canh gà Thọ Xương là “The chicken soup of Tho Xuong”.

Bài thơ này là ví dụ điển hình trong các lớp học dịch khi sinh viên hiểu sai văn bản tiếng Việt. Thế nên có thơ rằng:

“Mịt mù khói tỏa màn sương

Canh gà một bát hóc xương mấy lần”

Việc dịch do hiểu nhầm văn bản tiếng Việt, hoặc thiếu kiến thức nền về một vấn đề cụ thể không phải là hiếm. Ví dụ đơn giản nhất là dịch cụm từ Văn Miếu là Temple of Literature (tiếng Anh), hay tiếng Nga (Xram Literatury). Chẳng phải Văn miếu là Miếu thờ Khổng tử hay sao? Thế thì chẳng có lí do gì để dịch nó thành Miếu /đền văn cả. Xa hơn nữa, các sinh viên khi nói tới Văn Miếu là nói luôn: là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Trong khi Quốc tử Giám mới là Trường đại học đầu tiên của VN. Chẳng qua bên trường học có Văn Miếu – thì đúng theo cái mô hình trường đại học có Văn miếu của Trung Quốc mà thôi.

Miếu thờ Khổng Tử trong khuôn viên đại học Hồ Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các trường đại học của Trung Quốc vẫn có Văn Miếu và có bức tượng Khổng Tử

Tượng Khổng Tử trong khuôn viên Văn Miếu, Đại học Hồ Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn

Hồ Văn trong khuôn viên Văn Miếu (Đại học Hồ Nam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy nghĩ sâu sa như vậy, thấy người Việt bỗng dưng coi cái nơi thờ Khổng Tử thành nơi vinh danh những cái sự học như là thủ khoa, trao bằng giáo sư v.v. thì mới thấy cái nghĩa nó được thay đổi nhiều tới mức nào.

************

Nhưng câu chuyện hôm nay muốn nói lại là câu chuyện liên quan tới cô giáo dạy văn khi cho học sinh bình giảng bài “Gió đưa cành trúc la đà”. Phụ huynh đã chụp bài văn đó với đầy đủ sự tức giận gửi cho một tờ báo mạng (bản thân mình đã không thèm đọc nó rồi) và … nó đã gây chuyện lớn.

Tổ trưởng tổ văn thì bảo “sao có thể sai lỗi ngớ ngẩn thế được”

Hiệu trưởng thì bảo: ngay lập tức thu hồi sách vở của học sinh và yêu cầu cô giáo tường trình vụ việc…

Tình hình tưởng đang căng như sợi dây đàn vì dư luận vẫn tiếp tục ném đá.

Cho tới hôm qua, khi được biết cô giáo này nhập viện thì bỗng dưng có hẳn một luồng dư luận mới bùng lên, như thể cô là người tuyệt vời lắm, chúng tôi yêu cô lắm, cô dạy tốt lắm… và rồi lại vẫn một bài cũ rích, cũng lại báo đưa tin, “các em lập FB ủng hộ cô giáo”…

************

Hỏng thật rồi. Có vẻ mọi người đang được sống trong một thời mông muội khi mà truyền thông cứ lèo lái mỗi người – nhất là thế hệ trẻ – vào những cuộc chiến, những thói quen tầm phào, những tính cách a dua chợ búa. Nhưng chắc truyền thông cũng chẳng có lỗi, bởi tất cả mọi hành vi mỗi người đang chứng kiến hàng ngày, đều do sản phẩm của môi trường nào đó tạo nên. Hay hay dở đều là sản phẩm của nó… Chấp nhận thôi.

*****

Lỗi thì cũng đã có lỗi rồi. Tình ngay lí gian, hiểu thế nào cũng được.

Sức ép do bị dư luận ném đá khiến cô giáo này không chống đỡ nổi và phải đệ đơn xin nghỉ việc và nhập viện. Dù có bao nhiêu người lên tiếng cố bảo vệ cô giáo này thì trấn thương tinh thần cô giáo phải trải qua trong nghề nghiệp không thể nào hồi phục. Tất cả những cái này lại là do cách ứng xử phản sư phạm của phụ huynh và hơn hết là của những người làm báo non tay nghề, thiếu đạo đức nghề nghiệp gây ra do đã vô tình cổ súy, đồng loạt đưa tin về một sự việc khi chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng.

******

Sinh nghệ tử nghiệp. Làm nghề giáo chịu sức ép tứ bề. Các quan chức hành động sai, gây thất thoát cho nhà nước hàng tỉ tỉ tỉ đồng thì cũng chỉ … rút một cái kinh nghiệm, chịu một hai cái “phất trần” bằng chổi lông gà…

Giáo thứ sai một tí là đủ loại đá có thể quẳng vào cho tới chết thì thôi. Mỗi người cần nên chuẩn bị cho mình một tinh thần sắt đá để có thể tự bảo vệ mình. Đừng gục ngã vô nghĩa. Chúng ta đang trải nghiệm ở một xã hội mà mọi thứ đều vô cùng mong manh.
Nghề bạc.

Tagged:

2 thoughts on “Chuyện “canh gà” và ném đá

  1. trần thị lan October 13, 2012 at 5:44 am Reply

    Canh gà của người tàu nấu bằng xương gà, cổ, cánh v.v.
    Món canh gà trên của tôi tự chế biến nên không có xương, chỉ có thịt nạc.

    Sự nhầm lẫn về “canh gà” do hiện tượng đồng âm dị nghĩa tạo nên. Trong sáng tác, người ta lợi dụng thủ pháp này để chơi chữ hoặc kể chuyện tiếu lâm.

  2. trần thị lan October 13, 2012 at 6:59 am Reply

    Đương nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc thì đã làm gì thì cố gắng tối đa để tránh lỗi. Nghề giáo, nghề thầy thuốc, nghề gì cũng vậy, mọi sai lầm, chỉ có chúng ta những người trong cuộc, cần phải biết tự làm gì để hoàn thiện bản thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: