Đi tìm lời giải cho cái nghẹn ngào của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một thoáng qua trong bài dài dằng dặc của ông Tổng bí thư (TBT). Ở cái phút nào đó, theo như tác giả clip thì phút 6:20. Mình nhớ lúc đó đang ngồi xem TV nhưng bỗng như khựng lại, có vẻ là ông TBT suýt bật khóc.

Nhìn dáng vẻ thì phải công bằng mà nói, ông TBT có dáng dấp của người tử tế. Như người ta nói, có những người hiện ra là phúc hậu, có người hiện ra là đồ tể, có người hiện ra là đểu cáng. Nhưng ông TBT thực sự hiện ra là người có khuôn mặt và cốt cách của người tử tế. Thế nên, khi nhìn thấy ông như nghẹn lại thì rất ấn tượng và cứ bị ám ảnh, vì sao ông lại thế, trong cái bối cảnh ấy.

Có phải ông đau lòng vì đồng chí của mình phạm tội tày trời và chính ông là người có lỗi khi để cho đồng chí của mình phạm lỗi?

Nhưng cũng có thể diễn dịch một cách khác, ông khóc vì thương mình “lực bất tòng tâm” chăng, ông dù là TBT nhưng ở thế “không làm gì được”. Nói lực bất tòng tâm thì cũng có thể là quá nặng, và trần trụi quá chăng?!

Về nguyên tắc thì ông là người to nhất, nhưng có vẻ ông không có thực quyền vì quyền lực ai cũng hiểu, ở người điều hành trực tiếp, người bổ nhiệm những người khác, người nắm quyền sinh quyền sát của người khác. Ở nhà mình nó thế. Không biết mình suy luận vậy có đúng không. Thế nên, nếu báo chí nước ngoài có cho TT là người có quyền lực lớn thì chắc cũng không sai, lại càng không sai trong tình thế hiện nay, khi mà mọi cái nó cứ không rõ ràng, nhất là khi nhìn nhận, đánh giá vai trò của các bác top trên cùng, và khi  cái sự gọi là “tử tế” của con người càng ngày càng trở nên xa xỉ.

Trên thực tế, những người được bổ nhiệm thì thường chung chiến hào, cùng hội cùng thuyền, cũng lại cùng nhau móc nối, làm thành một hệ thống quyền lực cộng sinh, cùng dựa vào nhau, tương sinh tương ái, tương ngộ tương phùng. Họ có thể cứu hoặc hạ bệ nhau dễ dàng qua các lá phiếu của mình khi họ hiểu họ có thể thuộc thành phần chiếm đa số trong một guồng máy. Cái đoạn này không ám chỉ một guồng máy nào cụ thể, mà chỉ suy luận chung chung từ một tổ chức, một cơ quan qua mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm (không qua “phổ thông đầu phiếu” mà chỉ tín nhiệm qua đội ngũ chủ chốt, chủ chốt mở rộng – để thấy rõ hơn, vì sao dân đen, được mỹ từ bằng “quần chúng” – càng ngày càng bị coi khinh như cỏ rác).

Thế nên, có lẽ cũng không lạ khi tin vỉa hè cho hay là chỉ có 1/3 trên tổng số số ủy viên trung ương đồng ý đề nghị BCT kỉ luật đồng chí UVBCT mắc lỗi. Chắc cũng không khó để có thể suy luận, số người đó là ai? Liệu có thể là ai khác ngoài số những người do TT bổ nhiệm, theo ngạch chính phủ? Cần phải làm rõ số lượng danh sách những người bên ngạch chính phủ đó là ai thì sẽ rõ động cơ của việc tán thành hay phản đối, và để kiểm nghiệm xem cái quyết định đó được đưa ra là vì tổ quốc, hay vì chính họ. Và đó cũng là cơ sở cho việc đánh giá độ chính xác của quyết định mà BCT vừa đưa ra, để có thể làm an lòng dân đen, như mình. (Có nhận định này là vì bản thân mình và những người xung quanh mình thấy hụt hẫng, chênh vênh khi nghe bản báo cao hôm qua – giữa đoạn đầu và đoạn cuối). Dân thường như mình chắc chưa đủ tầm để hiểu và cắt nghĩa cho sự chênh vênh đó😉

Nói chung, việc này nhìn nhận ở góc nào cũng thấy tối tối và khó diễn giải một cách tường minh nhưng vẫn đủ độ an toàn cho bản thân người đánh giá.

Thực thà là mình vẫn chưa cắt nghĩa nổi cái sự nghẹn ngào của TBT. Là thương cảm cho đồng đội hay là than cho bản thân mình đã không đủ lực để giúp dân giúp nước? Hay là sao? Có ai có thể trả lời câu hỏi này không, vì sao TBT suýt bật khóc?

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: