Lại tán tiếp chuyện “canh gà”

Quay trở lại chuyện “gió đưa cành trúc la đà”. Tại sao có chuyện “canh gà” chỉ được hiểu duy nhất là “thời khắc sang canh”, nói về giờ giấc, mà không phải là nói tới món canh gà của một vùng ven đô Hà Nội?!

Có lẽ bởi chúng ta cũng quá quen với việc dạy áp đặt. Học văn theo kiểu học về văn mà ít khi tự học, tự cảm nhận văn bản gốc. Chúng ta đã quá được quen theo kiểu học văn qua bình giảng của một nhà phê bình. Giáo viên dạy văn lại quen thói áp đặt, một chủ đề tư tưởng nhất định cho học sinh mà ít khi để ý tới việc họ cảm nhận về vấn đề đó thế nào. Còn các nhà phê bình thì cũng thỏa sức ba hoa chích chòe, khoác lác đủ kiểu, có khi còn đi xa hơn cả tác giả. Điển hình cho chuyện tiếu lâm kiểu này là khi các nhà phê bình văn học Xô Viết gắn cho ông Maxim Gorki những mĩ từ như là cha đẻ của phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Hiện thực la hiện thực, chả lẽ hiện thực xhcn thì nó khác với hiện thực tbch sao!

Nếu chúng ta được dạy theo kiểu học văn học là học qua văn bản gốc (primary source), chứ không học qua văn bản thứ cấp (secondary source) thì vấn đề “canh gà” chắc cũng không gây nhiều phiền toái tới vậy.

Tuy nhiên, yêu cầu về vấn đề này với người Việt hiện đại là không tưởng. Lối dùng chữ nghĩa trong thơ ca không đơn giản, nhiều khi nó thể hiện những ý nghĩa lắt léo mà chỉ có tác giả mới có thể hiểu được nghĩa thật của nó thế nào / hoặc cũng đơn giản nhưn nó phải có trên thực tế nhưng lại bị xuyên tạc bởi một nhà bình thơ văn nào đó. Tuy nhiên để xác định đúng nghĩa thì cần phải lấy ngôn ngữ làm gốc mà suy luận. Bài thơ này được biết là viết bằng chữ Nôm. Coi như con đường dẫn để nghĩa thực của bài thơ đã hé mở.

Nhưng vấn đề ở chỗ, chữ nôm hiện giờ rất ít người biết. Tiếng Việt của chúng ta đã bị biến đổi hoàn toàn về vỏ chữ và để lại cho chúng ta vô số những từ đồng âm nhưng khác nghĩa mà không cho chúng ta bất cứ dấu vết nào khác nếu thiếu kiến thức chữ nôm. Cái chữ tượng hình tượng thanh dù được coi là cổ lỗ sĩ nhưng nó lại rất rõ ràng trong quy ước âm – nghĩa. Mỗi một từ với một nghĩa riêng đều được thể hiện bằng một con chữ riêng, không trùng nhau. Điều này thấy rất rõ ở tiếng Hán, tiếng Hàn. Bên Hàn thậm chí có hẳn luật quy định, những người Hàn có họ (family names) trùng nhau về kí tự tiếng Hán thì không được kết hôn với nhau (đồng nghĩa với việc những người có họ cùng kí tự âm tiếng Hàn thì vẫn có thể).

Như vậy, khi chúng ta có chữ quốc ngữ – kí âm theo kí tự La Tinh – thì đồng thời chúng ta cũng bị tước đi cái quyền hiểu rõ các từ tiếng Việt của chúng ta một cách tường minh. Bởi thế mới có cái sự hiểu nhầm loạn xì ngầu về sán lạn/xán lạn, yếu điểm/điểm yếu, bàng quan/bàng quang…

Bởi thế tôi tin rằng, nếu kí tự chữ Nôm trong bài thơ mà nói tới canh gà có chữ bát canh chứ không phải là chữ canh trong canh giờ thì chắc chắn nghĩa nghiêng về món ẩm thực. Ngược lại, nó sẽ là nói tới canh giờ.

Tuy nhiên, xét theo bối cảnh bài thơ tức cảnh Tây Hồ thì chuyện nói tới món ăn là ít có khả năng, bởi nó tạo cảm giác thô thiển, không hợp với những âm thanh, cảnh quan của Hồ Tây vào buổi sáng mai (nhưng đây vẫn là cảm quan của cá nhân tôi, có thể tình cờ trùng với nhiều người khác, chưa chắc đúng)

Tuy nhiên, xét từ góc độ cho học sinh cảm nhận bài thơ thì cô giáo đã làm một việc sáng tạo trong giảng dạy. Cô giáo đã không áp đặt một tư duy xa lạ của người khác vào bài thơ mà để học sinh tự tìm hiểu nghĩa bài thơ đó. Mặc kệ, canh gà hay canh giờ, học sinh hiểu thế nào cũng được, nhưng miễn sao họ giải thích được lí do để nó phải là thế này hay là thế nọ, ít nhất cũng có thể thuyết phục được chính người cảm nhận bài thơ đó cơ mà. Đó chẳng phải là một lối học nên cố súy hay sao?

Đương nhiên, nếu giáo viên muốn học sinh chấp nhận phương án của mình là nó phải là canh giờ chứ không phải là món ẩm thực thì cũng cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh là giáo viên đúng. Đánh lỗi nghiệp vụ là chính xác (Giờ học có mở mà chưa có đóng).

Nhưng nếu bảo tôi đưa ra kết luận cuối cùng, chính xác về nghĩa, thì có lẽ tôi cũng không làm được. Đơn giản tôi không còn biết chữ Nôm, chữ viết khởi nguồn của tiếng Việt mà bài thơ này được viết. Do vậy, lập luận của tôi chỉ hợp lí là do suy đoán của cá nhân tôi chứ chưa hẳn thuyết phục được những người cảm nhận chữ “canh gà” trong bài thơ trên là nói tới thời khắc…

Đa số mọi người dễ chấp nhận phương án như nó được hiểu, đơn giản vì đa số đã được dạy như vậy, được cắt nghĩa về bài thơ đó như vậy bởi một người đi trước mà chưa hề được kiểm nghiệm bằng một thực chứng. Thực chứng tin cậy nhất có lẽ là chính nhà thơ, nhưng ông còn sống đâu mà hỏi. Do vậy, chỉ có thể dùng tới con chữ của hai từ này bằng từ nguyên gốc – chữ Nôm. Nếu chữ Nôm bảo rằng đó là chữ “canh” trong bát canh thì chúng ta đành phải chấp nhận thôi, bất chấp đã có định kiến có sẵn là  không phải vậy.

Còn cá nhân tôi thì đồ rằng cô giáo đã không đọc kĩ khi chấm bài của học sinh nên đã bỏ qua cái “lỗi” đó. Nhưng nếu mà thừa nhận rằng “mình đọc lướt mà bỏ qua lỗi” thì chắc chắn chỉ có nước … bỏ nghề, dù trên thực tế, rất nhiều giáo viên hiện nay đang thực hành việc chấm bài theo kiểu “lướt”.

Nghề giáo quả thật nguy hiểm.

**************

Có một sự khác biệt về cách giảng dạy của hai nền giáo dục Đông – Tây.

Có hình ảnh thế này: trong giờ học vẽ, giáo viên ra đề vẽ mèo.

Ở lớp học nhà mình, có lẽ là phổ biến, nếu giáo viên vẽ mẫu một con mèo, rồi tất cả học sinh vẽ theo con mèo mẫu đó. Nếu con mèo càng giống mẫu bao nhiêu, chắc càng được cho là vẽ tốt bấy nhiêu.

Cải biên hơn một chút, có thể trước khi vẽ, giáo viên sẽ cùng với học sinh tìm hiểu xem con mèo có hình dáng thế nào, rồi mô tả nó để cuối cùng học sinh vẫn có thể hình dung được một con mèo có hình dáng ra sao, rồi vẽ. Chắc chắn số mèo thu được sẽ na ná giống nhau, 2 tai, mặt tròn, mắt xanh, có râu, có 4 chân, có một cái đuôi v.v. Không thể nào chệch đi đâu khác được – một con mèo như nó phải thấy trong thực tế, hoặc mun, hoặc tam thể, hoặc trắng mịn.

Tuy nhiên, ở một lớp học khác, có lẽ giáo viên không làm vậy. Họ chỉ bảo: các em hãy vẽ một con mèo theo trí tưởng tượng của mình, một con mèo của riêng em. Học sinh vì thế, trăm hoa đua nở, thôi thì đủ các loại mèo có thể xuất hiện trên trang giấy, có có thể hoàn hảo như một con mèo theo đúng nghĩa, nhưng nó cũng có thể là một con mèo dị tật, một con mèo hoàn toàn chỉ xuất hiện trong một thế giới tưởng tượng riêng của người học sinh đó… tóm lại, học sinh hoàn toàn tự do phóng tác theo ý tưởng của riêng mình …

Bạn thích lối dạy nào hơn?

Tagged:

One thought on “Lại tán tiếp chuyện “canh gà”

  1. trần thị lan October 19, 2012 at 9:58 am Reply

    Mình hâm thật. Gõ ra một đống chữ… mọi người đừng đọc. Tôi chỉ viết cho tôi nghe thôi. Kiểu già rồi, hay lẩm bẩm một mình ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: