Một ngày hai lần nước mắt rơi tự do

Không biết tại sao, khi nhìn cái hình cô bé đó, mình không cầm lòng được. Mình không tưởng tượng được, ở vị trí cha mẹ cô bé đó thì mình sẽ thế nào. Rồi mình lại nghĩ, dù sao cô bé đó cũng là sinh viên, dù mình không dạy cô nhưng vẫn cảm thấy là một phần trong cuộc sống nghề nghiệp của mình….

Rồi lại gần như ngột thở khi thấy những dòng chữ của những người xa lạ lên tiếng bảo vệ một con người – mà lại có chức có quyền hẳn hoi – một gương mặt ưu tư. Lạ quá. Giữa thời buổi này mà lại có bao nhiêu người lên tiếng bảo vệ một quan chức đang gặp tai ương. Mình chẳng biết sự tình thế nào, nhưng tự nhiên mắt nhòe đi. Úp cái mobile xuống, không đọc gì nữa….

Cuộc sống mong manh quá và cũng bất an quá….

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: