Tại sao càng ngày càng nói tục như hát hay?

Ngôn ngữ giao tiếp của mình càng ngày càng suồng sã hơn. Vì sao vậy?

Mình cảm nhận điều này rất rõ.

Trong gia đình hầu như không có ai nói tục, hoặc có nói thì rất hiếm khi.

Anh xã thỉnh thoảng lắm, khi nào rất bực bội thì nói với một vài người nào đó, nhưng hãn hữu. Một đôi lần trong đời mình nghe anh xã văng “đ.e.o + dấu sắc”. Tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe thấy các từ khác.

Con gái thì chưa bao giờ nghe thấy nói tục. Có thể ảnh hưởng của nền văn hóa đang sống nên tính tình nhu mì, nhỏ nhẹ, nói năng cũng từ tốn. Con thậm chí chỉ dị ứng với các từ “đái, ị/ táo bón/ mông” mà hay dùng các từ như “vệ sinh/ apple bon/ bãi biển” thay thế. Đôi lúc mình cố tình trêu ngươi, cứ gọi thô thiển các từ đó, lần nào con cũng nhắc mẹ: phải dùng từ này hay từ kia…. Hồi phổ thông, thậm chí còn dùng từ “ta, ngươi, mi” để nói chuyện với bạn. Tới đại học, mới nghe con nói “tao, mày” vì như vậy mới “hợp khẩu ngữ với các bạn cùng khóa”. Nhưng mấy cô bạn chơi thân ở phổ thông cho tới giờ, vẫn chỉ thấy kêu nhau “mi, ta” chứ chưa từng nghe thấy “mày tao”. Với chồng bây giờ, yêu nhau tới 6-7 năm trời mà bực mình lắm cũng chỉ than với mẹ một hai câu, khi gặp nhau lại như quên biến hết nỗi bực dọc, mặt tươi như hoa, bao nhiêu nỗi buồn như trút đi đâu hết. Kể cũng lạ và nguy hiểm vì thế này, khi mà đã giận nhau thật thì coi như …xong.

Nhưng mình thì thấy càng ngày ngôn từ của mình càng có vẻ mạnh bạo hơn, thô thiển hơn, xô bồ hơn. Không, chưa tới mức văng tục như vẫn thường nghe ngoài đường, nhưng đệm các từ như “bỏ mẹ”, “bỏ cha”, “kệ bố nó”, “chả tin bố con thằng nào”, “tởm”, “đểu” v.v. với tần suất tăng rõ ràng và càng ngày càng có vẻ “chùng dây” hơn. Vì sao vậy?

Người ta bảo, khi tinh thần bất định, ngọc thể bất an người ta hay cảm thấy bức bối. Nói tục, hay thô thiển hóa ngôn từ có thể là một hình thức tự giải tỏa cho bản thân.

Vì thế, theo lẽ thường, người ta trút cơn tức giận qua các ngôn từ tục tĩu…

Nhưng với mình thì không phải như vậy. Dù ngoài xã hội có nhiều cái chướng tai gai mắt thật nhưng trong nhà thì khá ổn, thậm chí càng ngày càng thấy chồng dễ thương hơn hồi trẻ, thích nói chuyện với chồng nhiều hơn, thấy thoải mái hơn khi chồng nghỉ ở nhà, không đi làm, ngôn từ dùng với chồng có vẻ thoải mái hơn, nhưng lại gần gũi hơn, có lúc còn mạnh dạn gọi “chồng” xưng “tao” nhưng vẫn thấy thân thiết hơn hồi trẻ, lúc nào cũng “anh-em” ngọt xớt.

Thế lại càng rõ, lời nói không thể hiện ở ngôn từ mà thể hiện ở thái độ, giọng điệu, cách thức nói với nhau.

Nhưng nguy hiểm ở chỗ, khi người ta không có nhu cầu giải tỏa gì mà vẫn dùng ngôn từ thô tục để giao tiếp thông thường thì, tới khi tức giận thực sự, người ta sẽ … nhẹ thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nặng thì rút dao ra xỉa nhau…. Bạo lực gia tăng cũng vì lẽ đó…

Mind the word là vì lẽ đó chăng?!?

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: