Hội thảo Việt Nam học 2012 Hà Nội

Thế là kết thúc ba ngày hội thảo.

(Sẽ nói tới những nhận xét tích cực trong bài tới)

Sáng chủ nhật tới tận Liễu Giai để đăng kí. Cầm cuốn tài liệu – thực chất là chương trình hội thảo, với cái thẻ đi ra tới cổng thì gặp một vị giáo sư, chửi um lên: bôi bác, bôi bác quá. Hội thảo tầm cỡ quốc tế mà chỉ phát cho đại biểu một cuốn in chương trình với cái thẻ, không có cả một cái túi nhựa kèm theo.

Thì cũng phải thôi. Hội thảo kiểu bao cấp (không thu phí tham dự), thì người ta làm thế nào phải chịu thế đó thôi!

Nhưng không hẳn thế. Các đại biểu nước ngoài thì được phát một túi vải kèm với CD. Trong CD mới chỉ in báo cáo tóm tắt.

Hóa ra để tổ chức hội thảo này, có vẻ tốn kém vô cùng.

Có hai nhà tài trợ chính là BIDV và TECHCOMBANK. (các hội thảo khoa học nước ngoài thường lấy tài trợ từ các nhà xuất bản lớn của thế giới và của các cá nhân trong ngành. Ngoài ra, tất cả các hội thảo đều thu phí từ thành viên tham dự. Có những hội thảo fee lớn tới mức có mơ cũng chẳng dám đăng kí e.g. TESOL ở Hoa Kì. Còn thường thì 50, 100 hoặc vài ba trăm đô Mỹ)

Khách mời tứ xứ đều được bao toàn bộ vé ăn vé ở, phí đi lại trong suốt quá trình hội thảo (sướng thế chứ!). Ít nhất mình nói chuyện với mấy người Bỉ – khách mời VIP – 1 người và một accompanied woman – họ chẳng làm gì liên quan tới Việt Nam học cả. Họ chỉ dự một buổi sáng, buổi chiều đi chơi. 2 ngày sau không biết có tới dự không nhưng buổi bế mạc – vắng hèo.

Đại biểu trình bày thì hình như được bao ăn, bao ở, đi lại từ khách sạn tới địa điểm tổ chức. Ít nhất có mấy bác từ Nga về thì toàn bộ cả vé máy bay nữa (“Nếu không đời nào mình có thể về” – một nhà thơ ghi trên danh thiếp, nhưng báo cáo ghi danh “Đại học tổng hợp Moscow”), mấy bác Việt Kiều ở Mỹ và Úc (cùng tiểu ban mình, cũng đã diện kiến đôi lần tại các hội thảo khác) thì đương nhiên cũng được cover toàn bộ – GS X nài nỉ tôi về báo cáo (chém gió tí hehe)…. Riêng mấy báo cáo viên Trung Quốc từ mấy đại học ở Bắc Kinh thì chịu vé máy bay, còn ăn ở bên này được bao sân hết. Báo cáo viên người Séc (đang làm việc ở Nhật) thì mình không hỏi chi phí, chỉ nói chuyện báo cáo, trước đây cô từng tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học, giờ sang Nhật, nghiên cứu ở Waseda – một trong những trường tư thục có tiếng của Nhật. Cô có một báo cáo được chọn trình bày ở hội thảo.

Toàn bộ theo thông báo, có 2000 người đăng kí tham dự. BTC chọn lọc ra được 1200, trong đó có 800 báo cáo viên được chọn mời viết báo cáo toàn văn.

(Mình lại cứ nghĩ ai đăng kí thì ok. Hóa ra là được chọn lựa nghiêm chỉnh – lại cứ tự dìm hàng mình chứ!).

Hội thảo này hoàn toàn, có vẻ thế, mang tính chính trị chứ không phải là lấy tính học thuật làm trọng.

Phiên khai mạc có đồng chí X tới dự và phát biểu. Rồi có ông chủ tịch thành phố Hà Nội phát biểu, tổ chức chiêu đãi cơm trưa cho đại biểu tại Cung Hội nghị.

Mình dự cả ngày hôm thứ 2. Gớm, xe anh xã đưa vào tận cửa cung với hai hàng cảnh sát hai bên. “Chả thấy có hội thảo khoa học nào mà có cảnh sát kiểm tra an ninh nghiêm ngặt thế”.

Ngày thứ Ba bị cảm nên nghỉ ở nhà.

Sáng thứ Tư tới dự phiên bế mạc. Đại biểu biến đi đâu chắc chỉ còn chừng phân nửa. Những người quen trong phiên khai mạc lặn hết, chỉ còn lại vài ba người, trong đó có ông chủ tọa. “Cám ơn L nhé, tham dự từ đầu tới cuối. Quý quá”. Xí hổ quá. Chỉ có buổi đầu buổi cuối thôi ạ.

Lẽ ra buổi chiều đi tham quan Hoàng Thành Thăng Long cùng đoàn, nhưng trời mưa quá, với lại cô oshin kêu phone nói đang đợi ngoài cổng nên phải phóng taxi về nhà. Rồi cày ca chiều.

Cảm tưởng 3 ngày còn lại là món phở được phục vụ ở đó rất ngon, chắc chắn không có formone de hyte. Lâu lắm rồi mới được ăn món phở với cảm giác ngon lành và an tâm tới thế!

So với hội thảo 2008 thì lần này quy mô hoành tráng hơn, số người tham dự đông hơn, nhưng hiệu quả thì … chưa biết được.

Còn một đặc sản nữa ở Hội thảo đợt này: Báo cáo tổng kết hội thảo được thực hiện bởi Viện Phó Viện KHXH VN với tiếng Việt ngọng líu ngọng lo: “Hội thảo VNH lần thứ nàymười năm tiểu ban, thể hiện trình độ ní nuận cao, trình độ tiếng Việt của các đại biểu nước ngoài không chỉ tốt mà còn hay và trình độ ngoại ngữ của đại biểu Việt càng ngày càng cao, đủ khả năng để trao đổi học thuật với các nhà khoa học nước ngoài”.

Một số đại biểu tiểu ban 12 phiên thứ 2, chiều thứ 2 chụp hình kỉ niệm

“Tôi đã từng học tiếng Việt với GS Đinh Văn Đức (chủ tọa tiểu ban 12), nhưng tôi không nói được tiếng Việt, không phải là do GS dạy kém, mà bởi vì tôi không có cơ hội dùng tiếng Việt” Các bạn còn phải làm nhiều việc nữa để có thể xây dựng ngành VNH – để sao cho có thể dùng nó để đấu với “phương Bắc”

“Ở Hoa Kì, chưa có ngành Việt Nam học, mà chỉ có ngành Đông Nam Á học”

Từ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tới dạy Việt Nam học là cả một chặng đường dài, gian nan, vất vả

Dàn phóng viên hướng ống kính vào nhân vật VIP tại Hội thảo VNH lần 4

GS Phan Huy Lê tại bữa trưa do UBND TP Hà Nội chiêu đãi. Ngồi cạnh là TS David Koh (Singapore) – nhiều lần nghe tên trên BBC giờ mới diện kiến

GS Carl Thayer (Australia) – chuyên gia về VNH- phát biểu tại phiên Plenary

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: