Chân quê – The Bucolic by Nguyễn Bính

Chân quê Nguyễn Bính – The Bucolic

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân.
Nào đâu cái áo tứ thân,
cái khăn mỏ quạ
cái quần nái đen ?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa.
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh.
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Here you’ve been back from the town
I was waiting for you at the dike far end
Crushed bandanna, black silk pants
Blouse buttoned
all on you have tormented me bad
 
How come you have swapped all these
The coarse silk plastron
The tussore waist belt dyed this spring
The four-part brownish dress
The crow-beak shaped bandanna
The loose dupion pants …
Where are all those usual, my darling?
 
Dare I tell you all this
for fear you may’ve felt offensive
May you keep your true colors I wish
Like the time you were attending the service
You could’ve made me more than happy that way
 
The lemon is blooming in the lemon grove
Our parents are all rooted bucolics
 
Here you’ve been back from the town
The colors are somehow fading now
“Em”: you in this context: author seems to make a self-talk with the girl

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: