Blackbird by C.K. Williams – Chim két

Trong series giáo dục cảm xúc…

There was nothing I could have done—
a flurry of blackbirds burst
from the weeds at the edge of a field
and one veered out into my wheel
and went under. I had a moment
to hope he’d emerge as sometimes
they will from beneath the back
of the car and fly off,
but I saw him behind on the roadbed,
the shadowless sail of a wing
lifted vainly from the clumsy
bundle of matter he’d become.

There was nothing I could have done,
though perhaps I was distracted:
I’d been listening to news of the war,
hearing that what we’d suspected
were lies had proved to be lies,
that many were dying for those lies,
but as usual now, it wouldn’t matter.
I’d been thinking of Lincoln’s
“…You can’t fool all of the people
all of the time…,” how I once
took comfort from the hope and trust
it implied, but no longer.

I had to slow down now,
a tractor hauling a load of hay
was approaching on the narrow lane.
The farmer and I gave way and waved:
the high-piled bales swayed
menacingly over my head but held.
Out in the harvested fields,
already disliked and raw,
more blackbirds, uncountable
clouds of them, rose, held
for an instant, then broke,
scattered as though by a gale.
“Blackbird” by C.K. Williams, from Wait. © Farrar, Straus & Giroux, 2010.
Mình còn làm gì được nữa
Một đàn chim két nở bung
Từ bụi cỏ dại sát bên đồng lúa
Một con va vào bánh xe,
chui vào gậm
Bất giác mình thầm hi vọng nó tự thoát ra
Như đôi khi vẫn thấy
Nhưng lần này chẳng vậy
Nó ngã vật xuống vệ đường
Cánh rũ, bất động
Rồi cố vẫy vùng
Bùng nhùng gục xuống, lịm đi.Mình còn biết làm gì!
Có vẻ như đầu óc mông lung:
Vừa nghe tin về chiến sự
Những thứ  vốn còn thực thực hư hư
giờ chẳng còn vô tư nổi
sự thật đã phơi bày
Lời che đậy bấy lâu nay thành điều dối trá
vì nó,
Khiến bao người gục ngã
Nhưng thôi, hề hấn gì đâu

“đừng nghĩ mình có thể biến mọi người thành kẻ ngốc”, mình nhớ tới lời Lincoln truyền dậy
Mình thật ngây ngô  không phân lời phải quấy
Còn tự trấn an, mù quáng thơ ngây
Hãy tỉnh lại ngay chần chừ gì nữa!

Chậm lại chút nào,
Một chiếc xe chở đầy rơm rạ
Lầm lũi len lỏi lách lên
Lão nông với mình né sát một bên
Đống rơm ngất nghểu như sắp ụp lên đầu.
Ngoài đồng lúa vừa gặt xong
Hăng hăng cay mùi rạ mới
Chim cắt cả bầy không đếm xuể
Chúng vụt bay cao trong giây lát
Tan dần trong không trung
Tỏa đi trong cơn gió mạnh.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: