Phân biệt đối xử hay lối tư duy thủ cựu đã ăn mòn hệ thống?

Đầu năm học mới khắp nơi rộn ràng tiếng trống trường, trẻ em háo hức với cặp mới, sách bút, quần áo mới. Mỗi mùa khai giảng sẽ hằn sâu kỉ niệm, theo suốt cuộc đời.

Nhưng nhiều năm nay ở các thành phố lớn, không phải trẻ em nào cũng được hưởng cái niềm hân hoan đón chào năm học mới. Mỗi trường mỗi lớp đều cử ra một số học sinh nào đó để được hưởng cái cảm giác này.

Mình may mắn không sinh ra ở thành phố lớn. Mình may mắn năm nào cũng được hưởng cảm giác hân hoan của ngày tựu trường.

Con mình sinh ra ở thành phố lớn, nhưng con mình vẫn may mắn được hưởng cảm giác hân hoan của ngày tựu trường, từ phổ thông tới đại học, cho tới khi chuyển đi học ở nước ngoài.

Lí do trẻ không phải trẻ em nào cũng được chọn đi khai giảng?

1. Diện tích trường chật hẹp (thấy bảo vậy)

2. Các cuộc khai giảng không còn là xếp hàng thuần túy nghe tiếng trống trường mà nó trở thành một cuộc trình diễn, biểu dương lực lượng tốn thời gian vô bổ, để đón rước một vài vị tai to mặt lớn nào đó tới gõ trống khua chiêng, để các cháu lăng xăng ôm hoa đeo khăn quàng đỏ, để quay phim chụp hình lăng xê báo chí… (cảm nhận vậy)

Các cuộc khai giảng hiện nay trở thành những giờ phút lê thê, cứng nhắc nghe các vị quan khách  đọc các bài diễn văn loằng ngoằng thì có khi ở nhà không được chọn đi khai giảng có khi vẫn hơn…

Tuy nhiên, đa số các phụ huynh có con không được chọn đi khai giảng vẫn cảm thấy quyền hiển nhiên của con cái mình bị tước một cách thô bạo.

Từ trẻ thơ, các cháu đã bị tước đi cái quyền sơ đẳng nhất của mình.

Lớn lên khi đi làm, vào biên chế, các cháu còn tiếp tục bị tước đi nhiều quyền khác, trong đó có một quyền cũng sơ đẳng là dự họp thường niên của tổ chức công đoàn, nơi các cháu cũng đóng đủ các thứ xèng mà chưa chắc các cháu có nhiều cơ hội để hưởng từ những lần đóng góp đó… Ấy là còn chưa kể, cũng gần đây, tất cả mọi viên chức công chức mới được tham gia vào cái gọi là Đại hội công nhân viên chức (thay cho đại hội đại biểu công nhân viên chức), dù có khi tới nơi cũng chỉ là để … tám chuyện tầm phào.

Cái gì làm nên cái hệ thống phân biệt đối xử vậy?

Chẳng phải đó là sản phẩm của một cái gì đó rất là cũ kĩ à? (thôi tránh gọi tên đỡ phiền) Khi mà trong xã hội được phân định rạch ròi nhất là quyền được ăn được mặc, người ta đã mặc định phân loại người này được tiêu chuẩn bìa A, người kia là bìa B, người kia nữa là bìa C. Rồi tới cái bệnh viện cũng phân biệt bình dân thì vào bệnh viện E, cao cấp hơn thì bệnh viện Việt Xô, và khi chết đi rồi thì cũng còn có nghĩa trang Văn Điển hay Thanh Tước và nghĩa trang Mai Dịch…

Bỗng chốc nhớ tới câu chuyện của chú Sa Sài Gòn, khi diễn giải về cái cảnh vênh váo của một thằng quan bước chân xuống đất từ cái xe Lada (Nga), trong khi bao nhiêu kẻ lóp ngóp chạy bộ ngước nhìn, hoặc mải mê chen chúc, hậm hực từ cái xe đò rỉ nát…

Sigh…

PS. Khi viết xong bài này thì lại có tin mới tinh phát sinh: kể từ 2013, HANU lại tổ chức hôi nghị viên chức theo đại biểu, tính số lượng đại biểu đương nhiên là các loại phụ trách phòng khoa ban, công đoàn, đoàn thanh niên, còn lại chia phần trăm số người đi dự. Số lượng “được bầu” đi dự sẽ là hạn chế. hơ hơ

Tagged: , ,

3 thoughts on “Phân biệt đối xử hay lối tư duy thủ cựu đã ăn mòn hệ thống?

  1. Sorcie September 11, 2013 at 3:41 pm Reply

    Sáng mai em cũng phải tham gia 1 buổi như thế đây ạ. Ko có phân biệt đối xử với học sinh, nhưng có gióng trống khua chuông, phô trương thanh thế. Chiều nay mất 1 tiếng tập dợt. Sáng mai yêu cầu có mặt lúc 6h15, học sinh thì toàn nhà xa, có nhiều em đi học 5h30 mà còn bị muộn, bảo 6h15 có mặt thì ko biết tụi nhỏ phải đi lúc mấy giờ.😦

    • trần thị lan September 12, 2013 at 11:15 am Reply

      Sorcie: mình có nghe nhiều giáo viên ở một số tỉnh, họ kêu quá trời mỗi vụ khai giảng, nghĩa là trẻ con và giáo viên đủ thứ bị hành qua các cuộc tập luyện…

      Kể cũng lạ. Một sự kiện tưởng vui và sẽ để lại nhiều kỉ niệm ngon ngọt cho học trò, mà, thế mà cứ nhắng hết cả lên, làm khổ nhau…

      (Nói nhỏ với Sorice: có lẽ mình sắp được nhận trợ cấp thâm niên rồi nhóe)

    • Sorcie September 14, 2013 at 3:39 pm Reply

      Đúng đấy ạ. Lễ ở trường em chỉ 40′ thôi mà vất vả cực, từ tập văn nghệ đến tập đứng đúng đội hình. May mà mỗi năm chỉ 1 lần.
      (Chúc mừng cô nhé! Em thì còn phải đợi lâu lâu mới đủ tuổi ạ. :”> )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: