Tản mạn chuyện “thiếu kĩ sư vi mạch”…

Đọc báo hôm nay nói TP Hồ Chí Minh thiếu ít nhất 2000-3000 kĩ sư vi mạch tới 2017, nhưng hiện nay chỉ đáp ứng được chừng 100 người/năm.

Hầu hết các trường đại học Việt Nam hầu như chỉ chú trọng đào tạo các nghề lí thuyết mà không chú ý tới các chương trình khoa học công nghệ. Số lượng sinh viên cử đi học nước ngoài cho ngành khoa học công nghệ cũng không đáng kể gì so với ngành khoa học xã hội hoặc những ngành khác.

Trong lứa du sinh đầu tiên, lượng người học công nghệ cũng không thật nhiều. Trong số những người học về công nghệ, cũng rất ít người còn trụ lại với nghề. Lấy riêng ví dụ Bách Khoa Ba Cu nơi người nhà mình học, thì hiện nay chủ yếu đã chuyển làm nghề kinh doanh khác. Bám tiếp ngành, học lên tới tiến sĩ, về nước cũng phải mất 10 năm mày mò nghiên cứu, hiện giờ mới ra được sản phẩm phục vụ cho ngành, mà đầy gian truân vất vả, cực khổ trăm bề. Làm việc ở viện nghiên cứu chịu sức ép của tự hạch toán, khoán chuyên môn… cơ chế đổi mới nửa vời, nghĩa là những công việc thì theo cơ chế mới, nhưng mọi “thủ tục” vận hành thì vẫn không có gì thay đổi, do vậy mọi thứ vẫn còn  vô cùng nhiều bất cập.

Một đất nước muốn phát triển thì cần phải đầu tư cho khoa học công nghệ. Nhưng đào tạo ở các trường hiện nay còn cũ kĩ. Cơ sở vật chất cho giáo dục đại học ở khắp nơi đều kém dưới mức giảng viên yêu cầu. Hình như đó là do lối làm việc thủ cựu, số người muốn có bằng cấp hiện nay vẫn nhiều hơn quá nhiều so với khả năng đào tạo chất lượng của các trường nên dường như chẳng có mấy nơi muốn cải thiện tình hình đào tạo cho tốt (hoặc có thể nó mới thể hiện trên giấy tờ, hoặc ý chí siêu ảo nào đó), thế nên giáo viên muốn làm việc tốt cũng khó, học viên muốn học tốt cũng chưa được tạo điều kiện vì vẫn còn viện dẫn nhiều lí do: chưa có tiền để nâng cao trang thiết bị, cơ sở học tập, thực hành, rèn luyện…

Các trường vẫn tiếp tục lề thói đào tạo phi thực hành, trong khi đó, thực tế công việc đâu có đùa với “khách làng chơi”.

Làm nghề kĩ thuật đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ, kiên nhẫn, đam mê vô điều kiện lại chịu sức ép tứ bề của sản phẩm, đơn giản, một kết quả nghiên cứu khoa học không phải là đống giấy lộn mà nó là một sản phẩm sờ mó được, sử dụng được…. Tuy nhiên, khi đã ra sản phẩm nào đó thì lợi ích vô cùng lớn lao…

Làm kĩ thuật cũng không nên hi vọng vào sự giúp đỡ của bên ngoài. Đơn giản, với mọi quốc gia, làm chủ kĩ thuật, công nghệ là làm chủ mọi thứ theo đúng nghĩa…. Thế nên nếu có đi học ở nước ngoài hay đâu đó cũng chỉ là hoc về lề lối làm ăn, cách quản lí, cách tiếp cận vấn đề, còn mọi thứ đều phải dựa vào năng lực cá nhân.

Nếu các nhà quản lí tiếp tục quản lí người làm khoa học công nghệ như ngày nay, thì tương lai số lượng người gắn bó với nó sẽ càng ngày càng giảm hơn nữa… và hệ quả là đất nước mãi mãi tụt hậu như nó đang thấy bây giờ, với tốc độ nhanh hơn.

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: