Thiếu 27k giáo viên và “mướn người theo thời vụ”

Chuyện Ủy ban Nhân dân tỉnh A hay B đột ngột cắt xuất hợp đồng giảng dạy hoặc đưa ra các tiêu chí bất ngờ không cần quan tâm tới luật pháp càng ngày càng phổ biến hơn.

Lúc đầu là không tuyển cử nhân tại chức… Giờ là cắt bỏ hợp đồng bất ngờ với các giáo viên đã từng một thời được tuyển mộ theo một quy tắc nào đó. (tìm theo anh Gúc, hoặc đọc Dân Trí hôm nay với tiêu đề “Hàng loạt giáo viên miền núi bỗng dưng thất nghiệp”)

Công bằng mà nói, thời thế thay đổi, nhân sự chính quyền thay đổi, đường hướng tuyển mộ cũng có thể thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh. Vấn đề đạo đức được đo ở hai từ “bỗng dưng”, “đột ngột”, chứng tỏ một cái lờ mờ là bullying, là coersion, là sự “đì”, sự “đểu”, sự “điên” theo ý chí của một nhúm người nào đó, mà chung quy lại dễ bị suy luận là do “Đồng tiền” dẫn đường chỉ lối.

Một luật mới đưa ra bao giờ cũng có thời gian nhất định trong tương lai để giải quyết tình thế. Ví dụ đầu năm học mới đưa ra quy chế và bắt giáo viên học sinh sinh viên áp dụng ngay chưa kịp chuẩn bị tinh thần là một quy định “đểu”. Bảo người ta chỉ được làm việc này việc kia, trong khi biết để làm việc đó phải được chuẩn bị tinh thần của cả năm học trước đó, như viết báo thế nào, tham gia hội thảo nào – thường đã được định hình từ cả năm trước, mà lại ứng dụng ngay vào năm học này… là “vô cùng đểu”, chứng tỏ người ra quyết định chưa bao giờ làm khoa học nghiêm túc cả, hoặc có thì giờ cũng tự cách li khỏi nó rồi, nó thể hiện con đường đang bị “đểu hóa” cái sự quan liêu.

Đã bao nhiêu lâu tuyển mộ theo kiểu hợp đồng, giờ đột ngột đưa ra một tiêu chí mới để rũ bỏ những người đã từ lâu ngầm định theo hướng “thời vụ” đó, cũng là một dạng “đểu” nhưng không ai làm gì “đểu” được. Đúng là kêu giời, giời không thấu nên tốt nhất là “vùng lên và bụp”, kiểu hoa cải hoa tiêu của đồng chí Hải Phòng hay Thái Bình.

Vì sao người ta thích kí hợp đồng thời vụ? Theo nguyên tắc kinh doanh thì tốt vì tránh lãng phí cho doanh nghiệp. Nhưng giáo viên các cấp thì có nên làm vậy không? Đương nhiên là không. Hoạt động giáo dục liên quan tới con người, không thể đối xử như với những người bán hàng mùa giáng sinh, hay hái lê hái táo mùa cao điểm.

Giáo viên đào tạo con người, sản phẩm tốt có thể chỉ được nhìn nhận, đánh giá trong nhiều năm sau này. Mướn người theo thời vụ thì đương nhiên sẽ tạo sản phẩm kiểu thời vụ, được chăng hay chớ… Nhưng sao người ta vẫn thích “mướn người theo thời vụ” trong giáo dục? Đơn giản là lợi trăm bề. Người ta sẽ được “cung phụng thường xuyên” (do lo ngại mất chỗ), người ta không mất phúc lợi (lễ tết rẻ mạt, bố thí, không bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, cũng chẳng thâm niên, chẳng được thanh toán giờ thừa bởi làm giờ nào ăn giờ đó không làm không ăn, không nghỉ hè, không thưởng, không ăn trưa, không phụ cấp này nọ, không mọi quyền lợi, không đủ thứ, giờ chuẩn thanh toán thường ít hơn so với biên chế…), người ta không lo sức ép ngược (của những người cơ hữu có quyền nhất định nào đó) ôi đủ thứ lợi của việc “mướn người theo thời vụ”)

Chưa hết, một người được mướn theo thời vụ sẽ dễ có cơ hội bị hất cẳng, và lại dễ dàng xoay vòng vị trí của người vừa bị hất, theo đúng quy trình: xin xỏ, phân việc, bỏ bom và hất cẳng… sau khi đã “đút đầy túi thơm”. Ngẫm ra thấy cứ có mùi khai khai của “mướn người theo thời vụ” trong giáo dục.

Bởi vậy, cứ ngẫm cái con số cả nước thiếu 27 ngàn giáo viên và hàng ngàn cử nhân sư phạm tốt nghiệp không có chỗ, sẵn sàng tham gia vào cơ chế “mướn người theo thời vụ” lại thấy con đường của nhiều bạn trẻ như rải đinh nhiều hơn…

PS. Mướn người theo thời vụ trong giáo dục kiểu tây cũng khác chứ không khai khai như vậy. Chẳng hạn cùng một chuyện “mướn người theo thời vụ” ở trung tâm ngoại ngữ của nước ngoài, họ sẽ được mướn dạy X giờ tối thiểu, ngoài mức đó họ vẫn được hưởng giờ thừa như bình thường. Và thiếu số giờ theo quy định (do không có khả năng phân đủ giờ), họ vẫn được lĩnh nguyên lương – chứ không phải dạy giờ nào ăn giờ đó kiểu Việt Nam. Trong số giờ đó, họ – giáo viên – vẫn được phần trăm số giờ nghỉ ốm- nếu 2 giờ không dạy do ốm, họ vẫn được lĩnh trọn số giờ đó. Trong nhiều trường hợp, ưu thế thuộc về người lao động, chứ không phải người kí hợp đồng lao động…

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: