Vì sao nhiều người tới viếng cụ Giáp?!?

103 tuổi đời. 30 năm “bị thất sủng”, kể từ cái ngày được trao nhiệm vụ lớn lao: Trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình, dân gian vẫn truyền tụng câu thơ để mô tả về một thời đen tối, khi mà “nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi đặt vòng”. Một vị tướng huyền thoại từ thời Điện Biên, để tới sau này khi hòa bình lập lại, kỉ niệm mấy chục năm chiến thắng Điện Biên lại không được mời chính thống vào danh sách tướng lĩnh quốc gia, mà phải tự lặn lội thân cò lên thăm lại hầm Đờ Cát với tư cách cá nhân, và để rồi nếm trải cái sự cô quạnh kiểu văn hóa “phù suy” của người Việt khi mà cuối đời binh nghiệp, tướng đánh giặc được Đảng giao trọng trách chiến với mấy ông bà sinh đẻ vô tổ chức. Đúng là tấm gương cao cả cho việc nhịn nhục, nhẫn nhịn chịu đựng để người ta làm nhục. Một ví dụ điển hình cho việc sử dụng con người, một sự kinh tởm trong việc sử dụng năng lực cán bộ. [cơ dưng mà còn giữ được mạng sống là còn ngon. Chứ tướng giỏi như Nguyễn Trãi còn bị chu di tam tộc vì những án đâu đâu ở vườn vải]… Đau buồn!

Khi chết rồi, không biết vì lí do gì mà cái chết vẫn được giữ im, trong khi trên trang face của mình, cô phóng viên bbc Việt Ngữ đã đưa tin ngay lúc sát giờ cụ mất, qua một vị tướng tên Vĩnh. Mạng tràn ngập thông tin. TV lặng lẽ. Truyền thông nhà mình được đồn đoán  một lần nữa phải khuất phục, “quỳ gối” trước các hãng thông tấn nước ngoài. Thẹn thùng.

Tính cho tới hôm qua, khoảng 60 ngàn lượt người dân tới viếng cụ. Đủ lứa tuổi, đủ giai tầng, từ cá nhân tới gia đình, cơ quan đoàn thể…. vì sao vậy nhỉ? Liệu tất cả đều tiếc thương, hay có sự tò mò, có sự đám đông, hay đơn giản là huyền thoại hóa một con người? Băn khoăn.

Xét theo lẽ thường, một người chết thì có người tới viếng, không có gì phải đặt câu hỏi. Nhưng nhìn đa dạng thành phần thì không thể không vấn vương. Ngờ vực.

Mình cứ nghĩ, ít nhất những người tới đó phải có chung một kỉ niệm gì đó với gia đình cụ chẳng hạn. Nhưng không, 60 ngàn lượt khách tới thăm, lại có cả nhiều người mang biểu ngữ nêu rõ lí lịch và hoàn cảnh của mình thì mình lại lờ mờ nghĩ tới một chuyện khác. Cảnh giác.

Phải chăng người dân nhìn nhận được cái số phận lầm than của mình, khi bị mất đất mất nhà, kêu la thảm thiết mà không có hồi âm?!

Phải chăng người dân muốn mượn hình anh cụ Giáp để khóc thương cho số phận bi ai của chính mình?!

Phải chăng người dân muốn mượn hình ảnh của cụ Giáp để vãn than cho một thời kì mat vận của dân tộc, khi mà tịnh mãi chẳng ra một lãnh tụ cho ra hồn, một lãnh tụ tinh thần?!

Vị lãnh tụ tinh thần, cái cọng rơm cho con dân đất Việt bấu víu đã vĩnh viễn ra đi?! Nhìn cái cảnh người dân khóc than, nước mắt giàn giụa, quỳ lạy sì sụp, tự dưng mình lại liên tưởng tới Triều Tiên xa xôi…

Than ôi!!!

Tagged:

One thought on “Vì sao nhiều người tới viếng cụ Giáp?!?

  1. trần thị lan October 12, 2013 at 4:26 am Reply

    Đọc thêm bài về thời gian “chịu đựng”, “nhẫn nhục” của cụ Giáp ở đây.
    Thời gian ‘chịu đựng’ của Tướng Giáp. Theo BBC vietnamese

    Cập nhật: 15:23 GMT – thứ năm, 10 tháng 10, 2013
    Facebook
    Twitter
    Google+
    chia sẻ
    Gửi cho bạn bè
    In trang này

    Tại Việt Nam sau vài ngày có nhiều bài tập trung vào các chiến tích quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013), nay bắt đầu có các bài viết trên báo chí nói về giai đoạn ông bị thất sủng.
    Trên trang PetroTimes, bài mới nhất của Đại tá nhà báo Nguyễn Như Phong thuộc ngành công an nói về “một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.”
    Các bài liên quan
    Việt Nam để tang Đại tướng Giáp
    Giới dân chủ VN ‘quý trọng Tướng Giáp’
    Tình cảm yêu và ghét với Tướng Giáp
    Chủ đề liên quan
    Cuộc chiến Việt Nam, Đảng Cộng sản
    Tác giả nhắc lại rằng “thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này”.
    Đại tá Phong còn bình luận:
    “Xưa có câu ‘điểu tận cung tàng’ nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao”.
    “Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm,”
    “Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn “ngại” không dám nói về vai trò của Đại tướng…”
    Nhà báo Nguyễn Như Phong cũng nhắc lại rằng “có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong”.
    Một giai đoạn khác
    Các nhà nghiên cứu bên ngoài đã viết nhiều về thời gian quan điểm của Tướng Giáp không được các lãnh đạo toàn quyền như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Đức Thọ chấp nhận.
    Nhưng tại Việt Nam, các bài viết chính thống vẫn chỉ nhằm nêu bật các điểm son trong sự nghiệp của ông Giáp.
    Nay, một số cây viết bắt đầu nhắc đến những giai đoạn này.
    Chẳng hạn, từ tháng 1 năm 1980, Tướng Giáp không còn làm Bộ trưởng Quốc phòng dù vẫn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
    Nhà văn Nguyễn Quang Vinh mô tả tâm lý người dân quê Tướng Giáp giai đoạn này trên trang Bấm giaoduc.net:
    “Ngày ông không còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, người Quảng Bình buồn, có người lặn lội ra Hà Nội gặp ông để hỏi cho ra mọi nhẽ “Vì sao Bác lại bị thôi chức?” “Vì sao Bác nghỉ” – “Vì sao Bác không có ý kiến?”. Đó là sự thật.”
    “ Và ông mỉm cười hiền từ: “Mình vẫn đang làm việc cho cách mạng đấy chứ. Bác Hồ nói, Dĩ công vi thượng”.
    Nhưng các cây bút này cũng nhấn mạnh về tính chịu đựng cao của vị tướng có chiến công lừng lẫy.
    Ông Nguyễn Như Phong Bấm viết:
    “Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là “thoải mái”, và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người…
    “Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ… Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh nhân mới chịu được như thế.”

    Một số nhà nghiên cứu cho rằng lãnh tụ Lê Duẩn không tin tưởng Tướng Giáp
    Còn ông Nguyễn Quang Vinh chi sẻ cái nhìn từ góc độ một người Quảng Bình:
    “Để làm được thế, như ông, có một chữ NHẪN, nhẫn mà không hạ mình, nhẫn mà không hèn, nhẫn không cho cá nhân mình mà cho cả giang sơn.”
    Dù đa số các bài báo vẫn tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dùng cả từ ‘Người’ chữ viết Hoa vốn thường dùng cho cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số bài báo cũng nhắc đến các chi tiết ‘thật’ hơn về Tướng Giáp.
    Chẳng hạn như chuyện ông không có tài diễn thuyết như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Lê Trọng Tấn hay ăn nói hấp dẫn kiểu bình dân như Thượng tướng Đinh Đức Thiện.
    Bài của tác giả Bấm Đỗ Tuyết, cũng trên giaoduc.net có viết:
    “Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện vài người viết rằng Cụ không phải người hùng biện. Cụ có thể nói rất sắc sảo, khi cần. Nhưng Cụ đâu có cần thành người hùng biện,”
    “Các vị Đại Tướng thực thụ trong lịch sử ít khi giỏi khoa hùng biện. Họ nhường cho người khác cái tài này.”
    Riêng về giai đoạn gây ra bàn tán trong sự nghiệp của Tướng Giáp là làm Phó Thủ tướng kiêm phụ trách mảng dân số, kế hoạch hóa gia đình, báo Lao Động có đăng bài kể lại lời người thư ký của ông, Đại tá Nguyễn Văn Huyên như sau:
    “Sự thực là thế này, thời đó Thủ tướng Chính phủ là anh Phạm Văn Đồng. Trong một buổi họp của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt vấn đề ‘Trước đây tôi kiêm phụ trách mảng Dân số, kế hoạch hóa gia đình, nay anh Văn phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, thì có lẽ anh Văn phụ trách luôn về Dân số – kế hoạch hóa gia đình?’.
    “Tất cả chỉ có thế, không có bất kỳ quyết định nào về việc này, không có phân công công tác… Tôi cũng biết sau đó dân đồn um lên, đàm tiếu, chê trách này kia… Tôi nghĩ anh Văn cũng nghe được dù không thấy anh nói gì với tôi,” theo Đại tá Huyên kể lại.
    Chữ ‘Nhẫn’
    Cũng trong ngày 10/10, Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho đăng bài “Chữ nhẫn của đại tướng” của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
    Ông Doanh nhắc lại những thăng trầm trong đời Tướng Giáp.
    “ Trong chiến dịch Quảng Trị 1972, ý kiến của ông về chiến lược và chiến thuật bị bác bỏ. Tổn thất to lớn trong chiến dịch Quảng Trị là một bài học đau xót.”
    “Năm 1982, ông được cử làm Phó thủ tướng phụ trách khoa học kỹ thuật và Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình, những lĩnh vực rất xa lạ với cuộc đời binh nghiệp của ông.”
    Tác giả nói tiếp: “Nhưng, việc nào ông cũng làm một cách rất nghiêm túc với đầy đủ tinh thần trách nhiệm. Những đóng góp của ông về chính sách khoa học – công nghệ được tất cả nhà khoa học ghi nhận.”
    Tiến sĩ Doanh cũng thừa nhận: “Ông đã trải qua nhiều thử thách vô cùng khó khăn, bất ngờ.”
    “Trong tất cả những trường hợp đó, ông luôn thể hiện thái độ rất bình tĩnh, tự tin, gương mẫu thực hiện đúng kỷ luật Đảng, luôn đặt lợi ích của dân tộc và đất nước lên trên hết.”
    “Trong suốt thời gian dài được biết ông, làm việc, trao đổi về rất nhiều lĩnh vực, tôi chưa bao giờ nghe ông than phiền một lời nào về anh A, anh B hay về cách đối xử đối với cá nhân mình.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: