Cụ Giáp, đám đông, cá nhân và cơ hội thành người tốt kẻ xấu

Cụ Giáp đã về nơi vĩnh hằng. Đâu đó còn lẻ tẻ nhắc tới, một vài bài trên báo. Một vài status trên face. Một vài người câu chuyện hàng ngày. Đám đông đã tản ra, ngày thường lại tới, ai nấy lại mải mê cơm áo gạo tiền. Vĩ nhân còn lại gì đó trong dòng lịch sử.

Ngay sau 12 giờ trưa, khi mà phần lĩnh cữu của Cụ chưa kịp về với đất mẹ, người ta đã truyền nhau một cái công văn yêu cầu hạ cờ tang để chuẩn bị đón tiếp một anh tàu. Khỏi nói cộng đồng mạng điên loạn tới mức nào! Giận dữ ư? Kể ra cũng có lí. Có ai vì đón khách mà lại đòi dọn bỏ sự tang tóc trong nhà mình đâu cơ chứ! Nhưng đây có lẽ khác. Quốc tang nó cũng giống như một nghi thức xã giao nên có lệnh phát tang thì có lệnh hạ tang. Âu cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều cái người được đón tiếp lại từ phương bắc nên có sự bực bội cũng là điều dễ hiểu. Xã hội này vốn đang rất nhạy cảm với mọi vấn đề…

Tối chủ nhật, The Voice of Vietnam cũng đã ca hát tưng bừng, nhảy múa tưng bừng. Nghe đâu Quảng Ninh còn bị kỉ luật vì vẫn tổ chức tập luyện ngày Quốc tang. Âu cũng là cái số, bởi người ta cũng có thể giải thích “biến đau thương thành hành động”, đơn giản vì vài ngày nữa là phải thi đấu rồi, mà rèn luyện thể thao thì đâu có thể lơ đãng một ngày… Sự đời nó vậy.

Đâu đó trên đài vẫn được coi là “địch” có sự chửi bới phóng viên Việt ngữ dám kêu cụ Giáp là “ông” thay vì Bác. Thật buồn cười. Cái buồn cười ngây ngô của sự lẫn lộn văn phong khi áp đặt cái lối xưng gọi gia đình với phóng viên của một tờ báo nước ngoài. Cái buồn cười vì cái từ Ông đó thực ra cũng chỉ tương đương với từ Mr. thể hiện sự kính trọng rồi, vì bình thường, người Anh họ đâu có xưng gọi nhau bằng hình thức trang trọng đó đâu! Nhưng bỗng nhiên mình lại nhìn lại lối xưng gọi của mình với lãnh tụ Việt và cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ngôn từ một cách vô thức. Khi xưa nhỏ bé, mình vẫn quen gọi Bác Hồ, bác Đồng nhưng giờ hầu như mình gọi tất tật là “cụ”, cái từ cụ rất là trung tính, không có tí lồng ghép tình cảm nào vào đó cả…. Mình chưa từng gọi là Bác Giáp vì mình thấy từ mình vẫn hay dùng như một đại từ dân dã trên mạng – “bác – em” – vốn lần đầu vô cùng khôi hài trong vốn từ vựng của mình…. Thôi tha cho tôi nhé nếu tôi chỉ gọi là Cụ Giáp….

Đâu đó trên face cũng truyền nhau những hình ảnh gọi là “xấc xược” của nhà đài VTV, với các bức hình phóng viên tự sướng, hay chen chân với dân để chọn vị trí đẹp để quay hình, mà nhà đài chối nhem nhẻm “không phải nhà đài”. Vẽ chuyện thật. Hình ảnh rõ thế, nếu muốn tra thì thiếu gì cách. Vậy mà tới giờ cũng chẳng ai biết, họ là nhân viên nhà đài hay những kẻ mạo danh. Một status của TDDT, nguyên PTGĐ nhà đài thì chát chúa về những đồng tiền quảng cáo, nhờ đó mà VTV có thể tự sống mà không cần ngân sách, là bớt từ thìa sữa cho trẻ em hay viên thuốc cho người già… Ôi cái sự đời thật là lắm chuyện!

Đâu đó trên face cũng lại bàn luận về chuyện VTV không phát hình trực tiếp làm dân chúng thất vọng. Một đám đông cũng lại hùa theo chửi bới VTV là thế lọ thế chai mà không thèm đếm xỉa tới cái lí do mà quả thực nếu rộng lòng thì thấy cũng vô cùng chính đáng. Số là, một xe cảnh sát đi theo phá sóng TV nhằm bảo vệ an ninh cho buổi đưa thi hài Cụ Võ về quê. Người ta sợ có thể có đánh bom từ xa do điều khiển qua sóng TV. Lí do chính đáng quá. Thế mà nhiều người cũng vẫn không chịu nghe lời giải thích, lại vẫn cứ nhăm nhe chửi nhà đài. Chửi ngay cả khi nghe ông phó tổng đài VOV đã đích danh chỉ tên ông phó tổng VTV sáng kiến dùng hệ thống camera giao thông – vốn không bị ảnh hưởng dù có máy phá sóng. Đích thân ông còn gợi ý cho nhà VOV lau rửa hệ thống camera giao thông để có thể cung cấp các hình ảnh tối ưu hơn. Vậy nên ghi nhận công lao và đừng nên theo đám đông mà chửi VTV nữa chứ!

Một số status nào đó chửi phát thanh viên VTV không “nghẹn ngào” mà các phát thanh viên của VOV lại “nghẹn ngào” thổn thức khi tường thuật. Ôi trời ơi. Khóc thương là phải có tình cảm thật. Nước mắt là cái tự nó chảy ra từ trong lòng, có phải ai cũng cùng thế hệ với Cụ, hay có những sợi dây liên hệ với thế hệ Cụ đâu mà có thể rơi lệ theo bầy đàn được (trừ khi “diễn” là nó phải thế, không nói làm gì). Chẳng thế mà phóng viên HTV còn “chúc quý vị có một ngày quốc tang có nhiều niềm vui và an toàn” đó thôi! Một hệ thống làm tin theo kiểu vẹt thì hệ quả có thế nào cũng là điều có thể “châm chước” được!

Một cô nhiếp ảnh gia người Mỹ được báo đưa tin nghẹn ngào khóc lóc khi nói về Cụ Võ. Hết ngạc nhiên ngay khi biết cô đã từng gặp Cụ, đã từng chụp hình Cụ tại nhà riêng, và đặc biệt cha cô có một mối liên hệ đặc biệt với Cụ. Đấy. Mình vẫn hình dung nó phải thế. Với cụ Giáp, nhiều người khóc thương hẳn phải có một mối liên hệ nào đó. Chẳng hạn, nếu Bố mình còn sống, thế nào ông cũng khóc vì trong các câu chuyện thời chống Pháp, không có câu chuyện nào không gắn với cụ Giáp hay những lần “ăn cháo bí đi đón cụ Hồ”. Còn thì vì sao người ta khóc, dẫu cũng có thể lờ mờ tiên dự lí do, nhưng quả thực vẫn còn là ẩn số. Người khóc thương cũng có, người khóc bầy đàn cũng có, người khóc cho số phận bi ai của mình không phải là không có, người tỏ ra phản kháng ngầm cho chính phủ hiện tại cũng không loại trừ…. Chỉ có số đông các cháu thanh thiếu nhi khóc (nếu có) thì quả thực là chưa thể cắt nghĩa được.

Những người quen biết ngoài đời, mình chỉ thấy có hai trường hợp nói đi viếng tại tư gia Cụ Giáp ở 30 Hoàng Diệu.

“Thứ tư tuần trước cháu không tới bác vì cháu đi xếp hàng vào viếng bác Giáp”. Cháu đi một mình. Đứng đợi 5 tiếng đồng hồ. Đi viếng gọi là tỏ lòng biết ơn với một người đã có công với đất nước. Xung quanh cháu không có ai khóc cả. Cháu cũng không thấy co ai quỳ lạy. Bố cháu có đứng ở phía đường cầu vượt một lúc. Mẹ cháu vẫn đi làm bình thường.

Người thứ 2 là bác R. nguyên giảng viên tiếng Pháp của trường. Bác đi cùng chồng và con trai. Ôm một bó hoa ly,, một thẻ hương. Bác xúc động thật sự khi được vào để “ngắm cảnh quan” nhà cụ và hòa cùng dòng người tới viếng một cách chân tình, đầy cảm xúc.

Đây đó trên mạng mình cũng đọc những luồng tin đa chiều khác.

Nói gì thì nói, thời đại tôn sùng lãnh tụ như thánh cũng vĩnh viễn qua rồi. Ta đang sống thế kỉ 21, không phải ở một nơi như Triều Tiên khi mà người ta cố gắng vẽ mấy ông trong gia đình họ Kim là thánh (khi sinh ra đã có hào quang gì đó)…

Ngày nay dân quen thuộc hơn với các hình ảnh lượt là của ông này bà nọ với đầu xịt gôm bóng loáng, với mĩ phẩm đắt tiền, với cuộc sống đế vương, với con cháu tiêu tiền như hoàng tộc, với những nhà trẻ trung ương, với bồ bịch cả dây cả bầy….

Cụ đã bị thất sủng suốt từ thời kì Lê Duẩn, những năm đầu 80s của thế kỉ khác. Coi như Cụ không có cơ hội để tham gia vào cái guồng rệu rã như dân đã và đang nhìn thấy hàng ngày. Dân đen mất đất mất nhà mất đủ thứ. Quan chức cả bầy thi nhau nhét đầy túi tham, lương ba cọc ba đồng mà nhà lầu xe hơi vợ lớn vợ bé đàn đàn  bầy bầy…. kể sao hết sự bất bình của dân chúng.

Nhưng mà có câu này mình rất thích. Bạn thực sự tốt hay bạn chưa có cơ hội để trở thành người xấu!????

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: