Đặc quyền, tham nhũng hồng, và bàn tay rửa sạch

Buồn nhỉ.

Đọc bài về đặc quyền của tầng lớp chóp bu của Đảng Cộng Sản Nga thời kì Xô Viết ở đây. Thực ra bài này có đăng trên Tuần Vietnamnet. Việt Nam thời đó cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cung cách vận hành XHCN Xô Viết mà thôi. Loáng thoáng ý tưởng này đã đề cập trong cái entry phân biệt đối xử khi nói tới việc chọn lựa học sinh, sinh viên đi khai giảng đầu năm học (với cớ viện dẫn là khuôn viên hạn hẹp chẳng hạn). Nhưng có nói gì thì mức độ tham nhũng ngày xưa không thể thấm gì so với ngày nay. Tầng lớp hưởng đặc quyền ngày xưa ít hơn, và dù sao họ cũng minh bạch hơn vì có quy chế, tiêu chuẩn rõ ràng. Ngoài phần đó, họ chắc chưa kịp thể hiện sự tham lam vô độ, hống hách cửa quyền như giờ.

Tham nhũng ngày nay ở VN phổ biến tới mức, khi bất cứ gương mặt nào được trích đưa lên màn hình TV với chức vụ đi kèm thì có vẻ người xem đều gật gù “Chén bẫm đấy”. Chức đi liền với quyền và tiền cùng kẻ săn người đón, kẻ hầu người hạ… việc này cũng đồng nghĩa với việc hết chức, hết quyền, hết tiền, “hết rượu hết ông tôi”. Tỉ lệ quan chức nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động tâm linh càng ngày càng nhiều, tụng kinh, niệm phật, gõ mõ, ăn chay v.v. như muốn ẩn hết mọi sự đời, thấm thía cảnh “hết quan hoàn dân” nên muốn tìm an ủi chốn cửa thiền là vậy.

Tham nhũng giờ phổ biến tới mức hàng năm người ta phải tổ chức những hội nghị chống tham nhũng tổ chức rùm beng, với một anh tây nào đó tài trợ… Xem thêm ở bài này “Tham nhũng hồng và bàn tay rửa sạch” ở đây. Bài này nguyên gốc đăng ở RFA do một “ông tây” dấu tên gửi tới và bộc lộ sự kinh tởm mỗi năm ông được mời tham dự hội nghị chống tham nhũng của VN, đều đi rửa tay sạch sẽ nhiều lần bởi ở những hội nghị đó, ông luôn phải bắt những bàn tay tham nhũng bẩn thỉu… (nhục nhờ).

Tham nhũng hiện diện khắp nơi. Trẻ em Việt Nam được học tiểu học miễn phí, nhưng phụ huynh đóng góp từ A tới Z. Trẻ em trước 6 tuổi được thực hiện chăm sóc y tế miễn phí nhưng vào viện thì cha mẹ phải lót tay cho điều dưỡng, y tá, hộ lí vài chục vài trăm là chuyện thường. Một ca mổ tùy theo mức độ quan hệ mà phong bì hàng triệu đồng, rồi “cảm ơn bác sĩ” sau khi chữa bệnh (được khuyến khích công khai bởi bà Bộ trưởng y tế). Vào trung học đi thi hết cấp là có tiền lót tay nước nôi chè thuốc, thực chất là mua hội đồng thi. Vào đại học thì mỗi kì thi là một lần “viêm màng túi” với nhiều sinh viên với phong bì dày mỏng tùy theo số điểm yêu cầu (đau nhất được thổ lộ lại toàn liên quan tới các môn nền tàng xã hội chủ nghĩa như là Kinh tế chính trị Mác Lê Nin, Triết học Mác Lê Nin, Tư tưởng HCM…). Lên thạc sĩ, tiến sĩ nhiều người theo nếp lại “quả dưa, phong bì” cho người hướng dẫn, ủy viên hội đồng v.v. ôi sao người ta lại quên đi thể diện để có thể sẵn sàng nhét cái phong bì như vậy, còn đâu là sự tôn nghiêm trong quan hệ hoc đường…

Hàng ngày không muốn vào mạng nữa bởi cứ được dẫn links tới những trang đầy rẫy tiêu cực.

Cuộc đời nơi này sẽ trôi về đâu?! Thương thay cho mỗi con ong cái kiến nơi này!

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: