Cạnh tranh, người tài và chiêu hiền đãi sĩ

Hôm nay đọc bài của Nguyễn Sỹ Dũng với tiêu đề Thánh Gióng chỉ xuất hiện khi vua gọi người tài, ở đây, tự dưng lại nhớ tới đồng chí.

“Vua cầu mới có người tài. Vua không cầu thì chỉ còn người tung hô vua”. Hay quá!

Nguyễn Sỹ Dũng nguyên là sinh viên khoa tiếng Anh của đại học ngoại ngữ Petergork, ở cách Moscow 2 ngàn cây số. Thời sinh viên, NSD bé xíu, gầy như con mèo hen, mà giỏi thơ (đã từng ngồi ở phòng mình ở ký túc xá 7 của MGPI, đọc thơ tự làm – giờ mình chẳng nhớ câu nào. Mà hội làm thơ ngày xưa còn có Lê Quý Hiền – trường sân khấu điện Ảnh Moscow – cũng là đạo diễn sân khấu với một vài vở kịch mà giờ mình cũng không nhớ tên), rồi có ông gì mặt sần sùi tự dưng quên tên (à Vịnh Quang Lê ie. Lê Quang Vinh), ngồi mòn ghế phòng mình, còn tặng mình mấy bài thơ viết tay mà mình vứt đi ngay sau đó (tiếc nhở, biết thế cứ giữ lại có khi đâm hay hehe), có một thời phụ trách mục truyền hình nhân đạo trên VTV). NSD từng viết báo cho mấy tờ báo vùng Kavkaz bằng tiếng Nga. Tóm lại là học khoa Anh nhưng tiếng Nga đ/c giỏi hơn nhiều. Kì nghỉ hè Olympics Games năm 80, khoa mình được nhà trường mua vé 3 tháng đi nghỉ, bọn mình đã ngự 2 tháng trời ở nơi NSD học trước khi rời đi Sochi – khu nghỉ mát nổi tiếng bên bờ Biển Đen của Nga, giờ đầy rẫy những khu resort của nguyên thủ quốc gia Nga. NSD đã từng cùng tụi mình dạo chơi khắp các nơi của thành phố còn giữ di mộ Lermontov, nơi ông đấu súng và tử vong ở đó (mình còn nhiều hình chụp khi đó). Đồng chí xuất hiện nhiều trên truyền thông nên mọi người ai cũng nhớ (mà chưa chắc đồng chí nhớ tới bọn mình nếu chỉ thoáng nhìn hehe). Về nước, đồng chí làm thư kí cho Vũ Mão bên đoàn thanh niên, sau đồng chí lấy vợ, nghe đâu bố vợ làm to (nghe hàng xóm thuật mà mình cũng không hỏi sâu), nên cũng được cất nhắc. Mà nói chuyện bố vợ làm to con rể được nhờ có khi cũng phải kể tới Tuấn Phong. Một thời làm thư kí cho ông An bên Ban TCTW… giờ nghe đâu cũng lên to rồi mà bạn bè (cùng lớp LHS với mình, còn cùng đi gác lợn của đại học Ngoại ngữ Hà Nội trước khi đi học nước ngoài), lâu rồi cũng không gặp nhau, dù sau khi về nước có thường xuyên liên lạc, tới đận trước khi đồng chí bị từ chối làm phóng viên báo Hà Nội Mới (chắc sau này HNM ân hận lớn hehe).

Nói dông dài nhưng muốn nhấn một cái là ở nhà mình, muốn lên chức được nhiều khi không phải là tài giỏi mà phải có một mối quan hệ thân tộc (mà con rể nhờ bố vợ thì mình có cả dây danh sách). Có thể vì thế mà đồng chí NSD có một bài rất hay về quan hệ thân tộc trong chế độ xhcn, tất nhiên là từ góc độ khác chứ không phải hoàn toàn lấy đồng chí làm ví dụ.

Tuy nhiên cũng phải nói thật lòng, những nhận định của NSD trên truyền thông đều khá là sắc sảo, cũng thể hiện bản chất nhân từ của chính đồng chí như mình đã từng biết. Ở vị trí Phó chủ nhiệm văn phòng QH, đồng chí cũng có nhiều đóng góp tốt dù mới chỉ ở mức độ phát ngôn, bởi vì những phát ngôn chính thống của đồng chí trên báo chí, về cơ bản là “chấp nhận được” và thể hiện được sự am hiểu thực tế về tình hình xã hội đương thời.

Hôm nay đọc bài này của đồng chí mình lại thấy rất đúng. Về cơ bản xã hội mình không có tính cạnh tranh nhân lực mà nhân lực chủ yếu được sắp đặt theo quy hoạch, định hướng bởi một nhúm người nào đó (về cơ bản lại khá chủ quan). Một vị trí không đòi hỏi người tài thực hiện, tuy quyền lợi cá nhân thì rõ nhưng trách nhiệm thì tập thể nên không cần tỏ ra phấn đấu, không cần phải nỗ lực, không cần phải có tài năng cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ nên mọi cái cứ bình bình và ông nào “được” vào vị trí là tự cảm thấy mình tài giỏi, tự cảm thấy mình được tung hô và vô hình chung, tự đẩy lùi sự tiến bộ (cũng là lẽ thường vì theo quan niệm truyền thống của người Việt kiểu cờ tới tay ai người ấy phất, bất luận họ phất thế nào cũng không quan trọng).

Một điểm mấu chốt thứ hai NSD nhìn ra chính là hệ thống bổ nhiệm kiểu lấy phiếu tín nhiệm nên lãnh đạo cao chỉ muốn làm hài lòng những người nhất định nào đó có khả năng làm “lung lay” lá phiếu tín nhiệm. Hệ thống đó chính là cái mà người ta vẫn dựa vào như là bộ tam, bộ tứ, là đoàn thể này, tổ chức nọ, thành phận nọ cá nhân kia – vốn hành chức giống như những cái lăng xăng bên ngoài, tiền hô hậu ủng… Một thứ mớ bòng bong lẫn lộn, thao túng khắp nơi khiến người tử tế không còn đất tồn tại, đơn giản vì “nếu đi ngược lại vòng xoay thì tự khắc bị bật ra ngoài”, nói hình tượng như một vị bác sĩ than: nếu tôi không cầm phong bì như mọi người thì lập tức tôi bị xa lánh, bị biến thành người kì quặc, khác người, và bị cô lập hoàn toàn”.

Căn nguyên thì nhiều người nhận ra. Vấn đề là tại sao tất cả phần lớn số đông lại chấp nhận nó. Và tại sao khi mon men tới vị trí đó thì lập tức người ta mẫn cán chấp nhận nó, ca ngợi nó, phục tùng nó và khi chuẩn bị bị hất cẳng ra ngoài thì lập tức lên giọng phê phán, nhưng là mình bất liên quan?!?

Bởi vậy, càng ngày càng thấy không có đường đi hoặc nếu có thì tuyệt nhiên không nhận thấy bất cứ tia sáng nào cuối đường hầm.

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: