Quản chồng…

Hôm trước nghe cà phê chém gió, có anh Iraq nói chuyện vợ Việt, giọng có vẻ buồn và không có cái kiểu nói “đãi bôi”, nịnh bợ nữa. Anh ta bảo: “Người đàn bà Việt Nam, khi chồng đi công tác xa nhà, vẫn có thể yên tâm tuyệt đối, không phải lo gì vì có thể hoàn toàn tự chủ được. Tuy nhiên, tính khí tò mò, can thiệp quá sâu vào đời tư của chồng, và thích quản tài chính”.

Đúng vậy, đa số đàn bà Việt Nam coi chuyện quản cái túi của chồng là đương nhiên. Cô cháu mình là ví dụ. Chồng đi làm về có bao nhiêu tiền là “phải” đưa hết cho vợ (mà mình dám chắc, 100% các ông chồng bị vợ lục túi thì có quỹ đen). Đàn ông Nhật cũng vậy, đa số có quỹ đen bởi hầu hết thẻ lĩnh lương hàng tháng là vợ giữ. “Mỗi tháng được vợ cho 2 vạn Yên (khoảng 4 triệu VNĐ) tiêu vặt. Khiếp.

Cuộc sống ngày nay căng thẳng nên trách nhiệm không nên dồn ép cho ai mà cả hai cùng tham gia kiếm sống, chia sẻ gánh nặng.

Trong cuộc sống, mỗi người vẫn có những trách nhiệm riêng cần phải tự giải quyết, vậy kiểm soát nguồn thu của nhau là việc không nên làm. Thực ra, đưa cho vợ cái thẻ rồi mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm, xem ra còn “dã man” và vô trách nhiệm, chứ không phải là “tin vợ tuyệt đối” (nhất là cái thẻ ngân hàng chỉ có vài triệu đồng bạc).

Gia đình mình không ai quản tài chính của ai. Về cơ bản, mình không biết ông xã kiếm được bao nhiêu tiền và mình không quản tiền lương hay bất cứ khoản thu nhập nào khác (dù ông xã có gợi ý đưa thẻ lương). Ông xã đưa cho bao nhiêu tiền mình đều không dùng tới, chính xác hơn là không xâm phạm tới (có thể chưa tới lúc). Mình hoàn toàn chủ động trong việc chi tiêu trong gia đình, không phải xin phép, không phải thông báo cho ai. Giúp đỡ gia đình, họ hàng … hoàn toàn mình chủ động. Nghĩ ra thì mình cũng thuộc hàng bị gánh trách nhiệm gia đình, nhưng đổi lại, mình biết, ông xã cũng không dùng tiền cá nhân để “bậy bạ” bên ngoài (hoàn toàn do cá tính, nghiện việc nên cũng chẳng tâm trí nào mà “đung đưa” với ai). Cái này, mỗi người đều phải tự phán đoán hoàn cảnh của mình để hành xử phù hợp. Tuy nhiên mình thừa nhận một điều, thỉnh thoảng ông xã cho mẹ mình hay các em mình một vài chục triệu thì mình cũng thấy rất là thích thú (ngầm).

Có một kiểu khá phổ biến là chồng “ném” cho vợ cái thẻ ngân hàng và vợ toàn quyền chi tiêu từ đó. Hàng ngày, vợ “lì xì” cho chồng vài chục đi đường, xăng xe, chè thuốc. Khủng khiếp cho cái kiểu “quản chồng” kiểu đó. Nghe cứ như mẹ với con. Tâm lí chung là đưa tiền cho một người rồi thì rút ra là khó khăn, còn hỏi lí do lí trấu chán chê khiến cho cả hai cùng khó chịu. Hiếm có người đàn bà nào lại thoải mái khi rút lại số tiền chồng đã đưa cho mình để đưa lại cho chồng. Mà cảm giác quản tài chính của chồng giống như cảm giác chiếm hữu nô lệ, coi mình có quyền tối thượng với người kia. Thật chẳng hay ho gì.

Có một cách quản công quỹ gia đình khá là hiện đại mà mình thấy ổn. Hàng tháng mỗi người đều “bắn” một khoản vào tài khoản chung, dùng để chi tiêu chung cho gia đình bao gồm cả giải trí phí, du lịch phí v.v. Làm  vậy, cả hai vẫn có những khoản chủ động cho riêng mình, cho bạn bè của mình, gia đình riêng của mình mà không “xâm hại” tới ai. Tất nhiên, để làm được điều này, cả hai đều có khả năng duy trì độc lập cuộc sống, có công việc làm tốt, ổn định, và cơ bản, phải có đồng quan điểm sống, kiểu quan tâm tới nhau nhưng không xâm phạm ranh giới riêng tư của mỗi người.

Quan niệm rằng vợ chồng với nhau là một, mọi cái đều “chung” lắm khi lại rất phiền vì thực tế không có cái gì là “chung hoàn toàn” cả, mỗi người vẫn có thế giới của mình. Khi ranh giới chung riêng không còn thì hoặc là rất tốt, hoặc là rất tệ. Bởi vậy, thông cảm với nhau, chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau, nhưng cứ cố gắng dành cho nhau những sự độc lập không xâm hại và ta hoàn toàn có thể cảm thấy tự do trong khuôn khổ của mình. Ấy là dễ chịu nhất.

Càng lo quản thì càng không quản nổi.

Cứ để cho đối phương tự do và mình sẽ không bao giờ phải lo mất tự do.

Đừng lệ thuộc cuộc sống của mình vào bất cứ ai. Khi mình chủ động được cuộc sống của mình, mình sẽ tự hiểu và thông cảm với những người khác, và tự giải phóng mình khỏi tư tưởng “chiếm hữu” người khác.

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: