Sống chủ động

Chủ động trong cuộc sống là đức tính cần phải rèn luyện.

Khi nhỏ, bố mẹ nên dạy con cách đừng phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Thế nên, thay vì khi nào con cần gì thì cho, hãy cho con một khoản như lương hàng tháng và dạy con cách tự quản số “thu nhập” của riêng mình. Khi con biết mỗi tháng có bao nhiêu, con sẽ phải tự học cách điều chỉnh chi tiêu để không còn bị lệ thuộc vào người khác. Bố mẹ tuyệt đối tránh cung cấp tiền cho con theo kiểu xin-cho-mè nheo. Đằng nào cũng vẫn phải cho con thì nên chọn cách cho đàng hoàng nhất, tôn trọng con nhất, và có trách nhiệm nhất.

Tương tự thế khi lớn lên, mình có điều kiện giúp đỡ thêm cha mẹ. Con cái cũng cần phải được dạy dỗ cách quan tâm tới bố mẹ thông qua hành vi chăm sóc bố mẹ của chính mình. Hầu hết các bố mẹ khi về già phải dựa vào lương hưu, thường rất nhỏ, trừ trường hợp các ông bố bà mẹ có chức có quyền hoặc có kinh doanh làm ăn nên có thể độc lập tài chính. Vậy nên, thay vì tiện đâu “cho” đấy, hàng tháng cứ đều đặn trích ra một khoản gửi ông bà, để ông bà chủ động cuộc sống của mình.

Khi đi làm, cũng có nhiều cách để tạo cho mình lối sống chủ động. Trong các khoản đầu tư thì đầu tư chính trị là lãi nhất nhưng cũng rủi ro nhất. “Ghế thì ít, đít thì nhiều”. Do vậy, nếu cảm thấy con đường chính trị khó khăn và tốn kém (kiểu bắn đại bác bằng vàng vào nhà ông X Y Z để lên chức chẳng hạn) thì tự mình kiếm một con đường chắc chắn nhất nhưng hiệu quả nhất mà đi. Chẳng hạn cả hai vợ chồng mình đều đặt cược vào con đường chuyên môn và phấn đấu kiếm xèng bằng sức lực của mình, không phụ thuộc vào ai nên cuộc sống, dù không phải giàu có nhưng cũng sung túc, và đủ khả năng để giúp đỡ con cái, gia đình người thân khi cần. Ít nhất so với Mỹ cũng không phải dạng người nghèo (ở Mỹ coi thu nhập thường niên dưới 16k/hộ gia đình 2 người là nghèo). Xem thêm poverty line ở đây.

Nói như vậy không phải là bỗng dưng có cái “chủ động” đó. Đơn giản vì không chịu nổi cảnh dài cổ “chờ” người ta gọi mình đi làm thêm như coi thi thứ bảy, chủ nhật, chấm thi này nọ hay xyz. Rồi để được “gọi đi” cũng phải XYZ, cười bên nọ, ngọt bên kia, mệt ơi là mệt… Thế nên, thuần túy là một giảng viên, mình hoàn toàn chủ động công việc, tuyệt đối không “cày cuốc” vào buổi tối và chủ nhật. Hoàn toàn chẳng “bám” vào “nồi cơm tại chức, từ xa…”, chưa từng đi “cày” buổi tối tại bất cứ trung tâm tại chức, hay “đánh bắt xa bờ”…  Đố ai sống làm việc phụ thuộc (ie. dạy trường công) mà chủ động sắp xếp công việc và nghỉ ngơi, thư giãn theo nguyên tắc như mình…🙂 Cả đời mình chỉ đi dạy một cua abc buổi tối, một vài lần coi chấm thi buổi tối, và chủ nhật… và vĩnh viễn bye bye, tự lo công việc cho mình, vô tư không phải mè nheo (như vẫn nghe than thở) về chuyện “được đối xử” nhân ngày nọ ngày kia vì mình chủ động thông báo nhiệm vụ chính của sinh viên là học chứ không phải gây dựng quan hệ với giảng viên (quà cáp v.v.), những thứ đó chẳng có tác dụng gì trong hành xử của mình vì mọi cái đều theo quy định rõ ràng từ buổi học đầu tiên.

Mục đích của con người học hành, phấn đấu, làm việc cuối cùng vẫn chỉ là kiếm xèng để duy trì cuộc sống của mình một cách tốt nhất có thể. Tạo cho mình lối sống chủ động trong mọi tình thế là con đường ngắn nhất khiến cuộc sống của mình thư thái, an nhàn, và thoải mái.

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: