Thuật ngữ mới thời mạt pháp

Thuật ngữ mới: “quan chức tôm tép” và “quan chức cá mập” – đọc ở đây.

Tôm tép là loại tham nhũng vặt vãnh, phải gợi ý để được dâng tiền. Kiểu “cho xin điếu thuốc” ie. vài chục k (e.g. cảnh sát giao thông), “cho xin con gà đồi” ie. vài trăm k (hộ lí, y tá bệnh viện). Tuy nhiên, quan chức tôm tép là dạng nhỏ nhoi, có khi cũng chỉ là chuyên viên, phụ trách một dự án, hay thư kí cho một quan chức khác

Cá mập là không phải mở lời, mà tự dưng ngồi đó được “dâng”, được “cúng” kiểu vua chúa. Là kiểu đương nhiên khi kí một dự án là có phần trăm lại quả, khi xóa nợ, khi cho vay, khi vân vân đều có mùi xèng. Cũng là một dạng thỏa thuận ngầm thôi. “Chú dâng anh tí xíu, anh lại quả cho chú gấp nhiều lần. Anh được cung phụng, chú xủng xẻng hào ra hào”. Mà cái kiểu này nó lạ lắm nhé. Người trong cuộc không coi đó là “gì gì” đâu mà coi đó là “tôn ti”, tôn trọng của kẻ dưới với người trên. “Cũng phải thế nào với họ chứ không họ lại nghĩ mình coi thường họ”. Đưa cái “phong bì” khi muốn nhận chữ kí nhanh cũng được giải thích với góc độ đó. “Mà đừng tưởng anh nhận chú cái phong bì là anh nhận hối lộ nhé. Anh là anh nhận cái sự tôn trọng của chú với anh thôi”…. logic nó phải thế. “Không mời nó một bữa nó không bổ nhiệm đâu”. “Không có gì là không xong đâu”…. toàn những câu mình tai nghe mắt chứng kiến.

Đọc mẩu tin này mình bỗng nhớ tới cái mặt vênh lên, cái mắt một mí, cái miệng nhếch nhếch của một “tôm tép” khi tả cái cảnh “phát canh thu tô” – khi đi công tác tới các cơ sở trực thuộc, đại loại kiểu “chúa về làng”.

Thực ra, giải thích mọi sự việc bằng tiền là thứ giải quyết công việc dễ nhất. Cứ tiền trao cháo múc sòng phẳng lại đâm hay. Đằng này, nửa nạc nửa mỡ, nửa kín nửa hở mới là … làm khó nhau. Ghét nhất loại đạo đức giả, vừa ngậm miệng ăn tiền, lại vừa 

Ai đã từng vào bệnh viện mà chưa nghĩ tới, hay chưa từng “đút” tiền cho y bác sĩ?! Nếu không thì chắc chắn là “vườn cổ tích”. May mắn nhất vẫn là có người nhà, để mà biết đường đi lối lại, chứ không phải là để không có khoản “phong bì”. Càng người nhà lại càng phải tỏ ra chu đáo, nếu không có mà “mất mặt” người nhà.

Doanh nghiệp không “biết điều”, không o bế các quan thì chỉ có nước “húp cháo” và công nhân “chết đói”. Thế nên, họ chả sung sướng gì đâu mà buộc phải tham gia vào cái guồng “khốn kiếp” đó thôi. Tôm tép hay cá mập à. Hãy nghĩ đến ngày sang thế giới bên kia, ăn ở phúc đức cho con cháu nhé, xèng nhiều hay ít thì cuối cùng cũng chả mang sang thế giới bên kia được đâu. Giàu mấy cũng không ăn được hai bát phở một bữa. Làm sao cho khi hết phận “tôm tép” hay “mập mạp” rồi, có kẻ nào đó một thời o bế nó còn chìa tay bắt, bằng không cũng tự “tăng xông” mà chết vì sốc thôi.

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: