Hư ảo

Nó lạnh toát sống lưng.
Vừa xem diễn ở một nhà hát phía nam thành phố, nơi vốn xa lạ và huyền bí với nó.
Nó đi với cô bạn một thời lưu học sinh. Không hiểu thế nào, khi ra khoi rạp sát bên nó lại là ông anh T, một người đồng môn đại học. Mà thật lạ, ông anh nói chuyện bình thường nhưng lại cứ như là áp sát cái đầu vào mái tóc nó, cứ như hai người là tình nhân vậy.
Anh ta thì thầm nhỏ to chuyện giời chuyện đất. Anh ta trách sao không thông báo về tang gia để tơi thăm. Nó loáng thoáng đáp đã nhờ chị đơn vị phó loan tin, rằng tang gia bối rối, có gì mọi người thông cảm.
Bỗng dưng hai người họ chia tay và lúc này nó sực nhớ ra nó không biết lối dẫn tới chiếc xe ca đưa đón mọi người tới nhà hát.

Nó rút điện thoại ra để gọi. Mà cứ loanh quanh, không thể nào gọi được.
Nó cứ lang thang hết ngang cùng ngõ hẻm. Nhưng thực ra là nó cứ loanh quanh với ma trận đường phố rối rắm, tối tăm, thoát mờ thoát tối bưng. Nó muốn gọi taxi. Tịnh không có cái nào qua lại.
Nó nhớ tới cô bạn cùng. Rút điện thoại để hỏi đường tới chiếc xe mà nó nhớ đã đậu tại cổng nhà hát. Chuyện đơn giản thế mà sao nó giờ mới nghĩ ra chứ!
Bỗng dưng nó nhận ra là cái túi đen bị thủng một lỗ bằng ngón tay út.
Nó lạnh toát sống lưng
Túi bị rạch nát một đường.
Cái ví với bao nhiêu thẻ ngân hàng, thể tích điểm của siêu thị hay minishop mà bỗng nhiên người ta cứ tâng nó lên thành VIP… Không cánh mà bay.
Nó sa vào một ổ nhền nhện. Hình như vậy.

Những cái quán nghèo nàn, xơ xác chẳng ra hàng hóa gì trong kệ giống ngoài các khu chợ phố huyện. Một hai cô gái ngồi đó thôi. Tất cả những câu chuyện của nó với họ đều không tới một kết cục nào, mục đích của họ chỉ là đưa nó vào xem những cái băng video gì đó, nó cảm nhận là rất kinh dị, trong khi nó chỉ có một mục đích duy nhất là gọi xe về nhà.

Nó băng qua một con hẻm khác. Có tí ánh sáng chiếu vào. Nó nhận ra một đám các bà các cô mà nó quen từ thời hãy còn để chỏm. Nó nhận ra chính xác bà Phong Khoan, gánh cái gì đó. Nó nói gì đó với họ mà nó không tài nào nhớ nổi. Đại loại là hỏi thăm đường xá. Nhưng chẳng ai chỉ cho nó rõ con đường nó phải đi là gì.

Rồi nó lại đi tiếp. Loanh quanh. Bấn loạn. Nó nói chuyện với 2 mẹ con chủ quán phía sau nhà. Có vẻ giống cái nhà vệ sinh đi vòng qua cái trạm xăng khi sáng nó đi nhờ trên đường về quê. Bà mẹ tay bế đứa nhỏ, nói năng cũng vừa phải, lúc thì thầm lúc quả quyết là sẽ ưu tiên cho nó, đưa nó đi trước. Nó hí hửng đợi. Nhưng hóa ra cả cái xóm đó không nói ngôn ngữ bình thường. Ý họ chỉ muốn nói là họ ưu tiên cho xem một cái băng video đi tìm đường về nhà.

Nó thất vọng lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Nó lại đi tiếp.
Nó gặp cô gái chở một bé con bằng xe đạp đi qua cái dốc nhỏ. Tới một cái con đường nhỏ sát bờ tường gạch, bên trái là vũng nước.
Cô gái gục xuống chiếc xe mơn man cái đùi của nó, rồi ưỡn người ngả nhẹ ra phía sau. Đứa bé con cũng ngả ngướn trên chiếc ghi đông xe đạp.
Nó run lập cập, lạnh toát sống lưng.
Thằng bé con với mẹ nó mặt trắng đuỗn, đờ ra, nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ mờ của một bức tường lạnh lẽo.
Nó nhảy vội xuống vũng nước, gắng hết sức bình sinh, đẩy phăng phăng cái xe đạp.
Không chút sợ hãi
Nó gọi điện cho chồng.
Reng reng reng
Nó chợt tỉnh giấc
Nguòi run lẩy bẩy. Mồ hôi toát ra từng hạt một.

Nhưng mắt nó hơi mở. Hình như nó đã kịp định hình. Nó không còn cảm thấy sợ nữa.

Nó biết là nó không việc gì phải sợ nữa

Nó biết nó có ai trong lúc tuyệt vọng nhất của mình…

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: