Nỗi đau chưa được cảm nhận

Hầu như mỗi ngày lại chạy vào Nhi.

1. Một cháu bé bị sơ gan cổ trướng, bé tẹo tèo teo, lẫm chẫm đi, cái bụng to vật vã, bé lẫm chẫm chơi bên hai người xa lạ, ngoài hành lang, trước buồng cấp cứu của khoa huyết học.

Bé bị mẹ bỏ rơi ngoài cổng viện Nhi.

Bé còn nhớ tên bé, tên mẹ, tên bố, tên ông, tên bà, và cả quê.

Người ta đã liên lạc về cho ông bà nhưng ông bà không nhận bé. Bố mẹ không nhận bé. Chắc họ không có đủ tiền, đủ kiên nhẫn, và đủ tình yêu với bé.

Bệnh viện nói chỉ cần ông bà tới nhận nuôi bé ở viện, bé được miễn hoàn toàn viện phí.

Nhưng không ai nhận bé cả.

Một đoàn từ thiện tới thăm và nhận bảo trợ tiền thuốc thang. Người ta lại nhờ bố mẹ một bạn khác cùng khoa đó chăm sóc bé. Mỗi ngày người ta trả thêm cho hai vợ chồng đó 200k để họ vừa trông con mình, vừa trông bé. Coi như bé cũng được an ủi phần nào.

Chiều nay vào, bé đã được đón đi rồi, nghe nói sang chùa Bồ Đề… chắc ít ngày nữa thôi là bé cũng về với thế giới bên kia, Cái bụng bé to lắm rồi… Cầu mong bé được bình an.

Cái hình bé cứ đung đưa, cái đầu lắc lắc, cái bụng to vật vã… Bé còn quá nhỏ để hiểu nổi nỗi đau bị bỏ rơi, bị sinh ra trong một gia đình chắc phải rất nghèo, cả vật chất lẫn tình thương gia đình.

Bé còn quá nhỏ để biết thế nào là vô cảm, thế nào là vô tình…

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: