Đi tìm nơi ở – khó thế

Tìm một nơi dung thân mà cũng khó gớm. Sớm muộn gì có lẽ cũng rời nơi này thôi dù là dịch vụ gửi xe khá ổn. Nhưng ngõ vào chán như con gián. Cảnh quang môi trường ô tạp. Sinh viên tàu ở kí túc xá quá bẩn luôn và cũng rất ồn ào. Ghét nhất là mấy đứa sinh viên thuê nhà lân cận, xả rác lung tung. Chán nhất là phải đập nhà đi xây lại. Ngại quá trời.

Để mua một căn hộ kể cả hạng sang cũng không khó. Vấn đề là phí dịch vụ hàng tháng quá ư là đau đầu. Coi như đi thuê lại nhà của chính mình với giá cắt cổ. Nghĩ mà chả thấy thoải mái tí nào.

Royal city Ngã Tư Sở: hơn 3000 căn hộ, mật độ dân số quá đông. Nếu chẳng may có sự cố gì, hay khủng bố xảy ra thì đó có thể là mục tiêu đầu tiên. Ấy là còn chưa kể khách vãng lai hàng tuần. Khủng khiếp luôn mỗi lần nghĩ tới việc phải sống ở đó.

Mặc dù các khu đô thị đều nói có đủ dịch vụ, nhưng trường học, bệnh viện, chăm sóc sức khỏe hàng ngày, dịch vụ dân sinh đều đắt đỏ. Ví dụ ở RC: cắt tóc gội đầu 250k, sửa móng chân 250k. Trường học phổ thông hàng trăm triệu đồng/năm. Bệnh viện thì tính bằng đô la mỗi lần thăm khám…Vậy có đủ dịch vụ, nhưng dịch vụ đó toàn dành cho thương gia hạng đại gia. Không có lẽ mỗi lần làm dịch vụ lại phải taxi đi nơi khác, quá tội!

Mấy khu ở Hà Đông có vẻ xây cũng được vì giá cả hiện nay đang thấp nhưng xa xôi quá trời (khi hạ tầng tàu cao tốc xây xong thì có khi không thành vấn đề). Các tòa nhà xây có vẻ cũng ổn nhất là đã mục sở thị cái khu Dương Nội, vào trong cũng hoành tráng phết, nhưng nghĩ tới cảnh xã hội đen được mướn tới để “đàn áp” cư dân mấy tòa nhà đó mà sởn cả gai ốc (chủ ngu vãi khi hành xử kiểu đó). Còn nữa, nghe nói nước ở mấy tòa nhà đó là bơm trực tiếp từ giếng khoan lên. Vậy thì chả mấy chốc mà ung thư thôi. Giải quyết được khoản nước thì đó có thể là lựa chọn tốt. Đã đảo qua mấy cái chợ với minimart trong khu đó, cũng được, giá cả sinh hoạt rất phải chăng. Cư dân hiền lành vì toàn cán bộ có thu nhập trung bình. Giá mà họ lắp nước sạch cho bà con, rồi thân thiện hơn với người mua, người ở thì có phải là tốt lộc không. Đằng này, vừa nghĩ tới đã ghét rồi… Nếu mình là mẹ con cái nhà bà góa đó thì mình sẽ giảm giá hàng cho những người đã mua nhà trước đó và thực hiện môi trường sống thân thiện – có khi dân đổ xô tới mua – thì đó cũng có thể là lựa chọn tốt khi về hưu.

Mấy khu ở Trung Hòa Nhân Chính có vẻ đông đúc, nhưng nó chẳng khác gì mấy khu Thanh Xuân, Nghĩa Đô thuở 70s, chỉ khác ở số tầng cao hơn. Có vẻ cũng chẳng có gì ngoài nhà ở…

Indochina plaza dù sao cũng chỉ là một tòa nhà. Nhưng thấy gần Keangnam với mấy cái the manor nghe đã thấy khiếp vía với các lần mất nước trường kì. Rồi hành xử kiểu thứ dân khi cắt thang máy. Kinh vãi. Nhà giàu mà tính tình kiểu trọc phú, cũng không nên giây dưa.

Các khu nhà ở xã hội thì không có trong dự tính của mình. Rồi bếp than tổ ong, rồi chợ họp ngay ở cầu thang cho coi… Cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày… mệt mỏi.

Nghĩ tới các khu chung cư của Singapore mà thèm. Sao người ta không theo mô hình đó nhỉ! Chung cư mà năm nào cũng như được sơn lại, nhà cửa bóng loáng, sạch sẽ… Ở nhà mình, nhìn nhà nào cũng bẩn bẩn, lem nhem, luốc nhuốc…

Không có lẽ về quê xây nhà vườn ở cho sướng!?

Không ngại gì. Chỉ ngại mỗi khoản xây…

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: